10/19/2018
Phan Tấn Hải: BÀI THƠ MỜI EM THEO VÀO CUỘC ĐỜI

Hoa Thủy Tiên Phương Đông – Ảnh: HKL

 

 

Anh làm bài thơ tặng em, với những

dòng chữ xây lên thành cửa lớn, mời

gọi vô lượng khắp người thiên hạ, nơi

không còn nhịp điệu âm vận làm cho

người mệt nhọc, nơi không nhiều chữ nghĩa

tuyên ngôn thành trì, nơi lòng anh phơi

mở cho em thấy đủ hết núi sông

hồ biển… và cả những hình ảnh em

ẩn hiện từ những kiếp thật xa trên

núi rừng Himalayas… Anh làm

 

bài thơ tặng em, nơi đưa tay chụp

những mảnh đời và ngạc nhiên thấy chúng

rời tay để bay lên thành chữ viết,

và rồi hốt nhiên thành đời sống riêng

tươi mới hiện hình trên trang giấy với

muôn ngàn cánh cửa hiện ra mời chào,

khi thơ đã thành đời thật, cũng rời

rạc, hư vỡ, mong manh… vì tay anh

chỉ chụp được những gì rất là phần

mảnh tan tác của đời… Anh làm bài

 

thơ tặng em, khi từng chữ từng câu

như dường đã trật nhịp lỗi hàng, khi

các hàng chữ tự đứng lên ôm mặt

khóc, vì anh không làm gì toàn bích

được, vì anh đang trong đời thật và

những gì trong đời thật đều thoắt hiện

thoắt tan và thoắt mất, như khi chúng

ta nhìn mình trong gương và rồi gương

rạn vỡ… để anh tìm nhặt lại, có

phải thơ anh là các mảnh kính ráp

lại… và những lằn rạn vỡ hiển hiện

không che giấu được… Anh làm bài thơ

 

tặng em, và mời gọi em cùng vào

chụp bắt lấy những mảnh cuộc đời, vội

vã ném ngay lên giấy vì chỉ sợ

chúng biến dạng, nhưng rồi tự đời giấy

cũng bay lên và xé thành nhiều mảng

để anh chạy tìm và rồi ráp lại,

các mảng giấy này có bao giờ giữ

được chân dung em, hôm qua hay hôm

nay, hay ngày mai… những hình ảnh với

nếp nhăn sâu thêm từng khoảnh khắc… kiếp

sau đâu còn bóng hình nhau… Mời em

 

theo anh vào đời, nơi tất cả chữ

viết đều là thơ, nơi tất cả lời

nói đều là thơ, nơi tất cả ảnh

hình đều là thơ, nơi khắp cuộc đời

mong manh này chưa hề xa lìa thơ,

nơi đã bao dung cho mình gặp nhau,

nơi bà già góc phố và trẻ em

đầu đường đều là thơ và đều là

nhà thơ, nơi em ra phố và thấy

quanh mình ai cũng là thơ… và sẽ

không còn gì tách rời khỏi thơ nữa,

dù là vuông gạch góc phố, hay mảng

tường loang lở đầu đường, nơi chúng ta

nhìn đời bằng đôi mắt và tấm lòng

đơn sơ… Mời em theo anh vào đời,

.

nơi chúng ta sẽ cùng đẩy những cửa

lớn cho đời, nơi chúng ta mời gọi

thế giới hãy nói cho nhau, hãy viết

cho nhau, và hãy đọc cho nhau… nơi

nghệch ngoạc thật mau những chữ rất nguyên

sơ, cho một cuộc đời rất tinh khôi.

Nơi Thơ là cuộc cách mạng rất là

nhân bản, khi đã biến mọi thứ trên

đời thành thơ, và biến mọi người thành

nhà thơ. Và cũng là nơi thế giới

sẽ lìa xa cái ác. Hãy ném chữ

lên giấy, hãy đắp chữ lên giấy, và

gọi đó là thơ, vì thơ là tất

cả những gì em nhặt lên và cầm

tới, là tất cả những gì em chợt

nghe và nhìn tới, và là tất cả

những gì em làm… và hãy làm thật

nhanh, thật mau để ngày mai chữ sẽ

có một đời riêng… như khi anh nghĩ

tới em… vì mỗi một ngày mai là

vĩnh biệt muôn trùng hình ảnh hôm nay…

Phan Tấn Hải

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018