10/25/2018
Nguyễn Hàn Chung: Tạm biệt Sài Gòn & Gọi

Sài Gòn Ngày Trở lại – Tranh: Thanh Châu

 

Tạm biệt Sài Gòn

Nè em sao giống ai đâu
mắt môi lạ hoắc. Cái màu tóc mun
sao bây chừ hóa ra hường
lọn cong lọn quắn như nường tây lai

Nè em anh nhớ dái tai
cái eo xinh xắn gót hài thon thon
mười năm anh biệt Sài Gòn
Thị Nghè sông rạch nước còn đen thui

Lạ sao, chỉ khác con người
mẹ buồn ít nói không cười như xưa
cháu anh chừ đã ra trai
suốt ngày hút chích bạc bài liên miên

Anh về không có nhiều tiền
bạn xưa đứa điếc, đứa điên, đứa tàng
đứa vé sô, đứa xin ăn
gặp anh không dám sỗ sàng mày tau!

Liều thân anh bám be tàu
tưởng là thân đã chìm sâu nghìn trùng
buổi về Hòn Ngọc Viễn Đông
nỗi buồn chồng chất chất chồng cố hương

Anh xin từ giã thiên đường
mang theo cục đất sau trường Văn Khoa

Gọi

Gọi một tiếng cầm thú
cầm thú không trả lời
gọi một tiếng loài người
loài người vừa thất tán

Gọi em chiều chạng vạng
em về lúc nửa khuya
em về để chia lìa
những chập chờn ma mị

Anh gọi ra từng thứ
trong va li thời gian
những muộn mằn biệt xứ
anh không hề ăn gian

Gọi em như sợi thuốc
ám ngón tay sậm vàng
gọi em như độc dược
uống vào chưa kịp tan

Goi đò sông lạnh tiếng
gọi sông đò mụ người
trận đời thua xiểng liểng
bó gối chấm com thôi

Vỏn vẹn gọi ngôi một
cũng vuột tay anh rồi

 

Nguyễn Hàn Chung