Ảnh (Lưu Na)
Chạm bóng mùa thu
Người sang sông buổi sương mù
Tôi ngồi với một mùa thu khẽ buồn
Một trời trắng gió mưa tuôn
Nghe sầu hiu hắt đau luồn chiếu chăn
Lời tình phai một mùa trăng
Chiều đi chưa hết mưa giăng kín trời
Hình như con sóng xa vời
Mà bờ sông đợi trăm lời ái ân
Nghe tình ru cõi trăm năm
Mùa thu giờ đã biệt tăm lâu rồi
Chỉ còn mây ngã trắng trời
Và ngơ ngác lá vàng rơi nghiêng chiều
Gửi tình tôi với tịch liêu
Mùa thu không đến hắt hiu bóng mình
Buồn không hỡi một cuộc tình
Chơ vơ hắt bóng chạm hình hư không…
Gửi người gái Bắc
Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền…
Nguyễn Tất Nhiên
Mai anh rời xa Hà Nội
Có gì gửi lại em đâu
Vàng ươm hang cây cơm nguội
Gió thơm hoa sữa ngang đầu…
Phố liêu xiêu bàng lá đỏ
Che em ngày nắng tan trường
Chim sâm cầm bay cánh vỗ
Thơm làn tóc rộn mùi hương
Nhớ nụ cười em gái nhỏ
Rót thênh thang ngập phố phường
Thương em chiều ngồi đón gió
Thả tình cho khói mây vương
Nhớ miệng em đùa ngoa ngoắt
Tiếng yêu ngọt lịm môi cười
Làm anh tưởng lầm gái Bắc
Dại khờ ôm mộng tương tư
…Thì anh yêu ai cũng vội
Tháng năm đời cũng qua vèo
Mai anh rời xa Hà Nội
Nụ cười em ước mang theo…
trót Huế
không chờ được bởi hồn tôi rung khẽ
Huế ru tôi vào nỗi nhớ quặn lòng
áo em mặc bâng khuâng màu tím Huế
giữa Hoàng thành…anh có nhận ra không…
không chậm được nên tôi về rất vội
sợ mây trôi và gió cuốn không đành
cỏ thì xanh mênh mang chiều Đại nội
bước em về thả nắng ngập trời xanh
cũng không thể hái một cành sen thắm
bởi lòng tôi trót lỡ nói yêu người
nghe rất khẽ hơi một làn gió thoảng
nên ngập ngừng trao vội đóa tương tư
thôi đành vậy có điều gì như thể
níu chân tôi chiều nắng tắt lâu rồi
sao quên được khi hồn tôi trot Huế
say chòng chành đôi mắt Huế, người ơi…
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2018