11/24/2018
Nẻo về những cung đàn xưa

Ảnh (TV&BH)

(Nguồn: Văn Việt)

Nguyễn Phú Yên

Mời người lên xe về miền quá khứ/ Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu”. Với lời mời gọi của Phạm Duy, chúng ta hãy làm một chuyến viễn du về “phương trời viễn mộng”, hãy mang dáng vẻ của một kẻ sắp ra đi để trở về thế giới của những năm xưa, nhìn lại một thời mộng mơ với những khu vườn hoa bướm, những trời trăng mây gió, với những giấc mộng phiêu bồng, ở đó có những tình tự được rung lên từ những giai điệu êm đềm, say đắm. Dường như những giai điệu ấy ngân lên réo gọi mãi trong hồn.

Những tưởng đã xa rồi nhịp đập thời vàng son ở phương trời ấy đã từng ôm ấp tâm hồn ta như một dòng suối xanh mát chảy vào đời, sâu kín trong tâm tư của một thời thanh xuân. Hãy êm đềm lắng nghe, đừng khuấy động những đường tơ mảnh mai tưởng chừng như đã chìm sâu trong quá vãng. Không, những giai điệu ấy vẫn theo ta bên đời như tiếng gọi từ một miền sâu thẳm. Ta đang tìm nẻo về của những cung đàn xưa chăng?

Khung trời mở rộng với hình ảnh quê hương ngàn đời thân yêu. Nhưng dấu ấn sâu đậm trong đời chính là khúc reo ca của tình yêu đằm thắm, nhẹ nhàng từ trong góc khuất của trái tim thuở còn son trẻ, ở đó thế giới của ta tựa như một bình minh luôn đẹp tươi và rộn ràng.

Ta đang ngập ngừng, bỡ ngỡ trước tình cảm xôn xao buổi đầu đời, tự tra vấn chính mình mãi không nguôi? Hãy hồi tưởng thời hoa niên đã qua, ở đó có những rung động tinh tế của tâm hồn. Từ đó ta biết đẩy đưa tình cảm lên một cung bậc mới để mở ra một chân trời thương nhớ đậm đà và sâu sắc hơn, lúc đó thì, ô hay, ta nhận ra tình yêu đã đến với ta sao mà nhẹ nhàng đến thế:

Năm năm mỗi lần nghe hè đến
Thường tới chốn ấy tìm bóng người em
Thường tới chốn ấy tìm cánh hoa tim
Mà chẳng biết đâu tìm…
(Hoàng Thi Thơ, Biết đâu tìm) 

Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ
Thời gian nỡ vùi chôn tuổi học trò
Người em gái mến thương nơi chốn nào
Bao giờ mình gặp nhau…

(Thanh Sơn, Lưu bút ngày xanh)

Tình cảm được nuôi dưỡng theo thời gian, đến một ngày ta chợt nhận ra rằng, ôi thế giới rạng rỡ đang ôm lấy đời ta:

Tình đẹp tựa mùa thu vàng
Tình mình nhiều mộng ước mênh mang
Tình là một chuyện huy hoàng
Tình là mình thành nhớ hoang mang…

(Văn Phụng, Tình)

Yêu là lòng bâng khuâng
Nhớ hay thương một chiều thu vương
Gió êm đưa xạc xào tre thưa

Lá rơi rơi, rơi tả tơi…
(Văn Phụng, Yêu)

Ôi sao phức tạp quá nhỉ, ai hiểu cho lòng ta không? Người nghệ sĩ cắt nghĩa như thế, liệu tâm hồn ta, như một bông hoa vừa hé nở sớm mai, có chia sẻ nổi không đây? Ta đem cái băn khoăn háo hức đó đi theo suốt cuộc đời dài lâu được chăng? Cho đến khi ta gặp được người trong mộng, sợi tơ lòng khẽ rung lên:

Anh yêu mãi đôi tay mềm yêu em lúc em đan
Anh yêu tiếng ca êm đềm khẽ hát câu dịu dàng…

(Văn Phụng, Yêu và mơ)

Tình yêu thơ mộng và tuyệt vời nên ta dành cho người tình những lời xưng tụng đẹp nhất, tuyệt vời nhất, lộng lẫy nhất:

Ru em hài nhung gấm, ru em gót sen hồng
Ru bay tà áo rộng, vượt tình tôi chắp cánh
(Trịnh Công Sơn, Ru tình)

Nhưng thiên nhiên không êm như tóc huyền
Nhưng thu qua không trong như đôi mắt em

(Văn Phụng, Suối tóc)

Ta nhận ra tình yêu nồng thắm làm ấm áp cuộc đời khi đôi lứa ở bên nhau:

Em, lại đây với anh ngồi đây với anh trong cuộc đời này
Nghe thời gian lướt qua mùa xuân khẽ sang…

(Từ Công Phụng, Tự tình mùa xuân)

Sao chỉ một hình bóng thôi mà cũng đủ làm lòng ta ngây ngất, đắm say như thế này:

Tôi gặp em trong chiều nắng thu êm đềm
Sau vành nón nghiêng dịu hiền
Môi hồng tươi lòng xao xuyến
(Thúc Đăng, Tôi gặp em) 

Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới
Có hoa vàng phủ đường mòn gót chân mềm

(Lam Phương, Thiên đường ái ân)

Đôi khi tình yêu đến dịu dàng không ngờ khiến ta băn khoăn tự hỏi nguồn cơn ấy xuất hiện từ đâu và lúc nào:

Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta
Chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta

(Lam Phương, Tình đẹp như mơ)

Ô hay, đôi lúc tình cũng mơ hồ thôi mà sao dễ dàng len lỏi tận sâu thẳm tim ta?

Anh yêu nét hồn nhiên
Yêu biết bao khi em ngồi khuất rèm
Đôi tay nhấp đường kim
Làn môi hé cười thần tiên.
(Hoàng Trọng & Thanh Nam, Đẹp giấc mơ hoa)

Đời anh sẽ đẹp vì có em
Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm
(Lam Phương, Biển tình)

Tình yêu đầu tiên có thể theo thời gian rồi mất đi nhưng cũng có thể kéo dài theo năm tháng của đôi tình nhân:

Tìm đến với nhau cho quên hận sầu
Ngày đó lứa đôi vui duyên tình đầu
Mộng ước tan rồi để buồn mai sau, để buồn mai sau.

(Thanh Trang, Duyên thề)

Ôi đẹp thay là thuở ban đầu
Chìm sâu đáy mắt một màu xanh khơi
Niềm thương không nói nên lời
Chỉ nghe xao xác một trời bâng khuâng…

(Phạm Đình Chương, Thuở ban đầu)

Tình yêu có thể trở về chỉ từ một hoài niệm xa xưa ghi dấu sâu đậm trong tim. Nhưng mối tình đầu khi thì nồng say nhưng có lúc cũng đầy cay đắng:

Vườn lòng vừa hé hoa yêu đời

Tình đầu đã chớm lên môi cười

(Hoàng Trọng, Tình đầu)

Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh
Biết lỡ yêu đương, sẽ đau thương suốt cả một đời,
Nhưng mấy khi tình đầu, kết thành duyên mong ước
Mấy khi tình đầu, kết trọn mộng đâu em…

(Anh Việt Thu, Người đi ngoài phố)

Đôi khi chỉ là một hình ảnh, kỷ niệm xa xưa cũng có thể làm sâu đậm thêm tình cảm thuở ban đầu. Cũng có thể một làn hương nhẹ thoảng cũng đủ làm sống dậy những ngày tươi đẹp của mối tình đầu đã qua.

Nhưng kỷ niệm sâu đậm hơn lại từ những cuộc chia tay của những người biết yêu lần đầu:

Thế rồi mùa hè qua từ đấy
Tạm biệt nhau ngày ấy
Thương nhớ trong tim đầy.

(Hoài An, Thế rồi một mùa hè)

Biết rằng cuộc tình đầu
Thường gây bao thương đau
Càng yêu nhau càng xa nhau mãi mãi.

(Lam Phương, Tình chết theo mùa đông)

Khi yêu có phải ta đắm say rồi mơ ước tình yêu vĩnh cửu để một đời ở bên nhau:

Con quỳ lạy Chúa trên trời,
Sao cho con lấy được người con yêu.

(Phạm Duy, Con quỳ lạy Chúa trên trời)

Thời gian âm thầm như nước về khơi
Lòng trót yêu người tình khó đổi thay
(Phạm Mạnh Cương, Thương hoài ngàn năm)

Mơ vành môi thơm ngát hương đời
Tình kia phong kín mây trời
Khi yêu riêng một người thôi…

(Phượng Linh, Khi đã yêu)

Nhưng rồi tình yêu cũng sẽ biến thiên theo hoàn cảnh vì không biết con đường cuối cùng sẽ đưa ta đến đâu. Hội ngộ hay chia lìa, bền chặt hay tan tác, đau thương hay hạnh phúc? Nhiều khi ở bên nhau mà tưởng như đã chia lìa. Chẳng phải Nguyễn Du đã từng bảo “Chưa vui sum họp đã sầu chia phôi” đó sao?

Bên nhau sao tình xa vạn lý

Cách biệt mấy sơn khê?

(Hoài Linh, Về đâu mái tóc người thương)

Không ai quyết định được nên nỗi sầu là tiếng lòng mạnh mẽ nhất của lứa đôi.
Chiều ơi trôi về miền nào xa xôi
Tìm ai tiếng lòng thổn thức vắn dài
Tình ơi mắt lệ chan chứa khắp nơi
Gió đừng khóc nữa gió ơi tan nát tơi bời…

(Hoàng Trọng, Nhạc sầu tương tư)

Tình yêu mong manh là thế, xa xôi là thế xót xa tình buồn
Tình yêu thương đau từ đấy dư âm còn đấy lệ trong mắt ai.

(Phạm Mạnh Cương, Mắt lệ cho người tình)

Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm
Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh
Một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ
Một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ…

(Ngô Thụy Miên, Bài tình ca cho em)

Nỗi buồn gợi lên từ sự chia xa lứa đôi và nhất là khi chính mình trở về với cô đơn:

Buồn không em
Mùa thu tan tác lá bay gọi nhau bên thềm
Buồn không em
Những chiều cô đơn xâm chiếm hồn em…

(Lam Phương, Buồn không em)

Buồn thương miên viễn, có thể từ kiếp này đến kiếp sau, không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai, mới chấm dứt:

Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu
Nhịp cầu ô thước hẹn đến mai sau

(Lam Phương, Thu sầu)

Buồn ơi, đến bao giờ
Còn thương đến bao giờ
Thương nụ cười đơn côi, tháng đợi năm chờ.

(Lê Uyên Phương, Buồn đến bao giờ)

Nỗi buồn đến khi những ngày vui đã qua mất rồi, ta dừng lại bên chân cầu mà nhìn dòng nước trôi đi vô tình để rồi nhận ra ta chỉ còn lại trái tim bơ vơ, cô độc. Nhiều khi ta cũng mơ về quá khứ, cũng xót xa vì trong tình cảnh mới dù như thế nào thì trái tim vẫn còn mãi đau:

Gió dào dạt thưa rằng một sớm trên bến sông
Em xuống thuyền hoa, pháo vang đưa lướt ngược sóng
Ước nguyện chìm sâu từ ngày ấy xuân úa mầu
Bến duyên giang đầu nơi chôn kín một niềm đau…

(Lê Trọng Nguyễn, Bến giang đầu) 

Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào
Chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời
(Ngô Thụy Miên, Tình khúc buồn)

Tình buồn là tình không có kết thúc trọn vẹn bởi nhiều lý do, thường để lại trong tim những nuối tiếc hay vết thương lòng. Khi mộng ước không thành thì đôi lứa chỉ còn có hoài niệm, nghĩa là trong những giai điệu ấy mang đầy sự nhớ nhung, khắc khoải. Có nghĩa là ta tìm về hình bóng cũ, tìm về kỷ niệm, có khi đi tìm mãi mãi trong cuộc đời:

Đêm nao cùng ai dưới trăng thanh
Yêu đương lòng chan chứa bao tình
Say sưa hồn mây theo gió cuốn
Đêm nay trăng còn vương hương tình.

(Quốc Bảo & Hoàng Trọng, Bóng trăng xưa)

Nỗi nhớ càng thêm đậm sâu khi đôi lứa đắm chìm trong sắc thu của trời mây, của hoa lá, của hồ nước tĩnh lặng hay là trong tiếng đàn say đắm, nhẹ nhàng vang lên giữa đêm trăng của ngày quá vãng:

Nghe tiếng thời gian âm thầm đưa
Ngẩn ngơ thương nhớ đến cung đàn xưa
(Hoàng Trọng, Một thuở yêu đàn)

Người yêu đã xa khuất bên kia trời, giờ đây trên đường phố hiu hắt, trong từng bước chân cô quạnh đôi khi ta vẫn mãi hoài tiếc nuối:

Cuộc tình đó đã thoát xa tầm tay
Tiếng hát em còn đây tơ vương lệ thấm đầy
Hồn còn say men ái ân chiều ấy
Bóng dáng em còn đây đã khuất sau trời mây.

(Bằng Giang, Thành phố mưa bay)

Đôi khi người ta cố tìm quên nhưng không sao quên được. Để rồi hồi tưởng với tất cả lời trách móc, hờn dỗi:

Rồi mai tôi sẽ xa, tình yêu như bóng mây
Tình yêu cơn gió bay hương thời gian phai

(Song Ngọc, Tình yêu như bóng mây)

Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm
Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ
Mơ vui là lúc ngàn đắng cay… xé tâm hồn.
(Anh Bằng, Sầu lẻ bóng)

Đôi lứa sẽ trở về tâm trạng cô đơn. Mà cô đơn thì muốn thoát ly tâm trạng đó bằng cách mơ ước được trở lại những giây phút vàng son:

Một lần tiễn đưa bao nhiêu là buồn
Đường ngập lá rơi khi sương chiều lắng xuống
Tôi vẫn đi giữa cô đơn, gió lạnh về buốt tâm hồn
Cho niềm thương nhớ vấn vương…

(Nguyễn Hiền & Minh Kỳ, Buồn ga nhỏ)

Với người con gái sự chia xa đó còn là sự khắc khoải, dằn vặt khi mơ về hình bóng cũ và biết đâu trong giây phút ấy những giọt mắt vẫn rơi vô tình:

Góp hết lại những câu thề
Trả lại cho nhau lúc chia ly
Cố nuốt bao nhiêu lệ
Nhìn theo duyên kiếp đi không về.

(Hoàng Trọng, Hai phương trời cách biệt)

Khi đôi lứa không còn bên nhau nữa có nghĩa là tình đã xa. Mà tình đã xa thì tình đã lỡ làng. Yêu đương đành đứt đoạn, đôi khi không ngờ được. Có thể vì anh đã đi về phương trời xa thẳm hay vì anh đã có duyên tình mới? Dù sao đi nữa, chuyện tình không còn cứu vãn được nữa, vì thế nàng chỉ còn biết lặng lẽ trở về với chính mình:

Em yêu một vòng tay từ ngày quen biết người
Thầm tưởng rằng đời ấm vui nào ngờ tình chóng phai

(Đỗ Kim Bảng, Vòng tay giữ trọn ân tình)

Người về trong đêm tối ôm cành hoa tả tơi
Bóng in dài gác đời lẻ loi.

(Phạm Duy, Cành hoa trắng)

Người về, đường đi kết gió trăng sao
Người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ
Nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng
Bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi
Như quên đêm khuya

Để gió sương theo mùa thầm làm ướt áo vai gầy…

(Anh Việt Thu, Hai vì sao lạc)

Hoặc nàng đã vội đi lấy chồng để anh còn lại một mình ngóng trông và thương tiếc:

Người ta lại bỏ con rồi Chúa ơi.

(Phạm Duy, Con quỳ lạy Chúa trên trời)

Ôi, tiếng kêu xé lòng của người đang yêu! Thế là anh đã xa em từ dạo ấy. Chuyện buồn cũng khởi đi từ khi nàng buồn bã báo tin cho ta, phải chăng đấy là do sự xếp đặt tình cờ của số phận:

Những tà áo cưới thướt tha bay bay trong nắng chiều
Đưa người em gái bước chân đi đi về bến nao…
Chim trời theo gió biết nơi đâu đâu mà ước mong
Cung đàn thầm rơi, rơi mãi tiếng tơ lòng…

(Hoàng Thi Thơ, Tà áo cưới)

Ngày nhà em pháo nổ anh cuộn mình trong chăn

Như con sâu làm tổ trong trái vải cô đơn

Ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn anh nhuốm máu
Ôi nhát chém hư vô, ôi nhát chém hư vô!

(Phạm Duy, Chuyện tình buồn)

Ôi chao, có nỗi buồn nào sâu thẳm hơn thế? Dù sao nàng cũng đã ra đi thật rồi, ta chợt nhận ra trái tim ta không chỉ buồn thương mà đã tan nát trong cõi mênh mang tưởng như kéo dài muôn đời muôn kiếp:

Được tin em lấy chồng, lòng anh buồn biết mấy
Được tin em có chồng, chắc người từ độ ấy
Còn thương tiếc khôn nguôi…
Người ơi nay hết rồi, tình duyên lìa hai lối
Giờ em vui với chồng anh về lòng tê tái
Lệ rơi trong tiếng cười.

(Châu Kỳ, Được tin em lấy chồng)

Khi tình đã bị đẩy đưa theo số phận thì đừng nói “phải chi” hoặc là “nếu như”. Một tảng đá có thể thay đổi dòng chảy thì sự trắc trở tình duyên cũng là điều dễ xảy ra, đôi khi hiển nhiên, đừng mong chi đi ngược sự xếp đặt tiên thiên của đất trời:

Phải chi em đừng có chồng và anh không là riêng ai
Thì ngày nay duyên đôi mình không âm thầm
Không xa cách, không đau thương…

(Mặc Thế Nhân, Phải chi em đừng có chồng)

Mà tình duyên trắc trở thì phải đâu lỗi lầm là của riêng ai? Không chỉ có chàng trách móc nàng đã bước sang ngang mà nàng đôi khi cũng trách chàng vì gặp duyên mới mà nỡ bội tình:

Thôi anh đi về đi, xa xôi rồi thăm nhau mà chi
Duyên không tròn lưu luyến càng thêm đau buồn.

(Lam Phương, Nghẹn ngào)

Dù sao tình cũng đã lỡ làng, mỗi người có một nẻo về riêng biệt. Chỉ còn biết tìm về với nhau, nhớ đến nhau trong tâm tưởng hoặc chỉ còn mơ ước người xưa về trong cõi mộng:

Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi

Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai…

(Phạm Mạnh Cương, Thương hoài ngàn năm)

Tìm nhau trong hoa nở, tìm nhau trong cơn gió
Tìm nhau trong đêm khô hay mưa lũ
Tìm nhau khi nắng đổ, tìm nhau khi trăng tỏ
Tìm nhau như chim mộng tìm người mơ…

(Phạm Duy, Tìm nhau)

Nhưng đôi khi ước vọng được bên nhau có thể đem lại niềm vui trong hạnh phúc. Nỗi thèm khát bất tận về một cuộc đời yêu thương miên viễn là sự ám ảnh không nguôi của đời người:
Em ơi xuân đến bên thềm rồi
Nhấp rượu hồng vơi đi, hết rồi mùa chia ly
Cho tình xuân vừa ý.

Xin yêu thương đến đôi bạn hiền
Để xóa hết cô đơn rồi quyến luyến nhau hơn
Cho người em thôi giận hờn…

(Tuấn Khanh, Mùa xuân đầu tiên)

Hãy tin một niềm vì tình yêu biết đâu sẽ thắm duyên. Hãy tin đi, biết đâu sự nhiệm mầu sẽ hồi sinh cõi tình yêu đã mất hút:

Hãy tin một niềm
Nỗi nhớ nhung xưa vẹn tuyền
Sẽ cho ta ngày về thắm duyên…

(Phạm Đình Chương, Đêm cuối cùng)

Hãy tin một niềm rằng ta vẫn yêu cho đến tận cùng nhịp thở vì chính trái tim còn vang lời yêu thương vô ngôn dù khi đã lìa đời:

Tôi còn yêu, tôi cứ yêu!
Tôi còn yêu, tôi cứ yêu!
Tôi còn yêu mãi mãi mãi
Tới ngày mai rồi, xa lìa cõi đời tôi còn yêu ai
Ơi người ơi! Hãy lắng tai
Nghe hồn tôi trong nắng mai…

(Phạm Duy, Tôi còn yêu tôi cứ yêu)

Vâng, hãy cứ yêu, dù đôi môi hay đôi chân đã run rẩy, nhưng không hề chi, hãy “Nắm tay không rời/ Cố hé run run môi cười” (Phạm Đình Chương). Hãy bên nhau để cùng đi vào mênh mông đất trời, cùng tan hòa trong cõi thiên thu:

Dìu nhau sang bên kia thế giới
Dìu nhau nương thân ven chín suối
Dắt dìu về tới xa vời, đời đời
Dìu nhau đưa nhau vào ngàn thu.

(Phạm Duy, Thương tình ca)

*

Những sắc thái tình yêu được diễn đạt qua những giai điệu đầy cảm xúc dạt dào, phong phú như một vườn hoa đầy hương sắc. Tình yêu, đó chính là nhu cầu tự nhiên của con người được tự do phô diễn không bờ bến. Mỗi chúng ta có thể bày tỏ hết tâm tình trong ngợi ca tình yêu – bệ phóng để nghệ thuật âm nhạc đem lại cái đẹp cho con người và cho cuộc đời. Hãy tin như vậy, bạn đường ơi!

N.P.Y.