T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan Tấn Hải: Thơ Cho Ngày HIV/AIDS

 

Chúng ta đang bước vào tháng cuối cùng của năm. Ngày đầu tháng 12 đã được Liên Hiệp Quốc chọn là “Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS”… Biểu tượng của ngày 1/12 hàng năm trong ý nghĩa này là Dải băng đỏ — biểu tượng toàn cầu cho tình đoàn kết với những người nhiễm HIV và những người bệnh AIDS.  Tên chính thức ngày này là: World AIDS Day.

Đó là một hiểm họa của nhân loại. Ban đầu là tình dục không an toàn, và sau đó là lây bệnh. Đã có lúc người ta lo sợ nhân loại sẽ bị xóa sổ vì AIDS, vì những năm đầu bùng phát, không có thuốc gì ngăn cản nổi lây nhiễm HIV, một hội chứng dẫn tới AIDS. Tính từ năm 1981 tới 2007, bệnh AIDS đã giết chết hơn 25 triệu người, và tới năm 2007 ước tính có khoảng 33,2 triệu người trên khắp thế giới bị nhiễm HIV, làm cho HIV/AIDS trở thành một trong các dịch bệnh phá hoại nhất trong lịch sử. Mặc dù gần đây, việc điều trị và phòng chống HIV đã được cải thiện ở nhiều vùng trên thế giới, nhưng chỉ riêng năm 2007, đã có khoảng 2 triệu người bị chết vì bệnh AIDS, trong đó có khoảng 270.000 trẻ em.

Thống kê gần nhất là năm 2016, cho thấy 36.7 triệu người đang sống với HIV và kết quả là 1 triệu người chết. Nghĩa là, HIV/AIDS đồng nghĩa với Tử Thần.

Sau đây là một số bài thơ cho Ngày HIV/AIDS từ nhiều thi sĩ quốc tế.

 

***

 

RA ĐI

Tyler Begrow|

 

Tôi đã nghĩ về điều này rất kỹ

Vì tôi đã làm mọi cách rồi

Hoàng hôn đang tới nhanh

Để lại sau lưng tất cả quá khứ tôi

 

Đời tôi với em không có thể là

Tôi sẽ không thể chi trả lệ phí này

Như con sâu giết chết quả táo

HIV của nhà nguyện của tôi

 

Khi trời mưa, tôi sạch hết

Không còn những gì nhơ bẩn

Và khi mặt trời chói sáng tới

Tôi có chuyện khác để phải tìm theo.

 

***

 

BÀI THƠ VỀ HIV

Medemaku Ceylowmeh Lawrence

Một cánh cửa bất cần mở ra, Khi đam mê và sắc dục gặp nhau. Và khi không có bảo vệ nào, nó vô hình tới ngồi. Khi trong đời người nó cư trú, Không hy vọng nào để nó lui ra. Khi mặt trời không thể lìa khỏi bầu trời. Tương tự, nó ở lại. Nhiều người chắc chắn sẽ chết vì nó, vì không cách nào khác người ta có thể được cứu. HIV không tôn trọng bất cứ ai dù sống hay chết, dù người có một triệu đôla hay rỗng túi.  Luôn luôn chờ nơi cửa. Sẵn sàng len vào khi một người đàn ông qua đêm với một người đàn bà. Tiền không cản nổi nó; Danh tiếng không cản nổi nó. Thuốc cũng không cản nổi. Chỉ trừ SỐNG TRONG SẠCH!  Nó không hiển lộ trên khuôn mặt, nhưng nói gặm phá cơ thể từng chút. Bạn và tôi phải trỗi dậy. Và chiến đấu chống con quái vật này cho tới khi nó không trỗi dậy.

 

***

 

TEARS FOR A CURE

Jason S. Price

 

Nếu nước mắt có thể nâng họ lên từ tro tàn

tôi đã khóc

một biển mặn

không vì bóng ma của họ nhưng vì chúng ta sẽ không bao giờ

quên họ:

quên những cá tính rực rỡ của họ

quên những nỗi đau của họ

quên những tiếng cười màu tím của họ

nỗi buồn mà họ mang từ lâu

trước khi họ nhắm  mắt vĩnh viễn

Đôi khi tôi nghĩ tôi có thể quên

những dặm và những dặm  của các hành lang thuốc tẩy trùng

những bước đi bộ chờ tin

quên những tiếng hét đột nhiên kinh ngạc

cho dù tôi được dặn nhiều tuần trước là hãy chuẩn bị

(tôi chưa bao giờ chuẩn bị)

làm sao tôi có thể quên khi Tử Thần bước tới

để giết chết lễ hội?

Bây giờ, với xương trơ từ mắt tôi lấp lánh khóc

cho tới trọn những ngày còn lại, những ngày tôi sẽ chết để

vẽ lại những chi tiết trên một khuôn mặt ước vọng có thuốc chữa.

 

***

 

KẺ BÊN LỀ

Rosalie Calabrese

 

Tử Thần, tôi đã cãi hoài thôi,

là tiền định, nằm trong các lá bài

mỗi lá chia ra đã ghi sẵn rồi

nằm trong cuốn sách của đời.

Bây giờ trong khi câu chuyện của bạn

sắp bị cắt ngắn,

Tôi cầu nguyện cho đồng hồ sẽ ngừng

nhưng, hệt như hình ảnh trái cherries

trong máy kéo sòng bài

lần đó bạn đã nói

xác suất rơi vào bạn

nó thô bạo bước tới.

 

***

 

Sau đây là bài thơ của thi sĩ Úc châu Stephen J. Williams viết về nghệ sĩ Bruce Fentham. Fentham chết vì AIDS năm 1993. Fentham chuyên ngành về múa, cư trú ở Melbourne. Trong khi hấp hối, không đi bộ nổi, màn trình diễn cuối của Fentham là trên mui một chiếc xe hơi dẫn đầu cuộc diễn hành Fringe Festival năm 1993. Múa trước công chúng lần cuối, để rồi chết. Chữ “hắn” (he) trong bài thơ sau là chỉ cho AIDS.

 

FENTHAM

Stephen J. Williams

 

Những gì một vũ công có thể nói

chuyển động với hai cánh tay như thế.

Và với những cẳng chân và hông, mà chúng ta

trong thân xác ngu ngốc của chúng ta, nói với lưỡi và môi?

 

Hắn nói như  thế trong chuyển động của hữu thể tôi

hơi thở này, đời sống này, “Ta là.” – Và không ai,

ngay cả hắn, người sắp có thể lấy mạng tôi

có thể là điệu vũ tôi là.

 

 

Phan Tấn Hải

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018

Bài Mới Nhất
Search