12/11/2018
Như Thương: BIỂN ƠI … VÔ ĐỀ

Biển ơi, biển có Vô thường

Dẫu nghìn con sóng trùng dương dặm đường

Biết đâu cạn kiệt yêu thương

Thủy triều vàng úa ánh dương chiều tà

Bóng người… còn lại riêng ta

Và đêm phủ xuống nhạt nhòa xa khơi

Trăm năm biển vọng ngàn lời

Một ngày đi biệt đất trời xa xăm

Biển đi đâu hỡi tháng năm

Bóng trăng nguyệt hỡi … ai nằm kề bên

Tiếng lòng dạo khúc lênh đênh

Thôi thì ngần ấy nhớ quên cũng đành

Tần ngần hai chữ “Xa Anh…”

Nói thầm với biển, dỗ dành riêng Em

Có con trăng khuyết rất mềm

Vô Thường ru tiếng nửa đêm vỗ về

Thơ người phóng bút lỗi thề

Lấy gì tạ lỗi vẹn bề trăm năm …

 

Như Thương

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018