12/12/2018
Hương Thủy: Chuyện tình buồn

Thôi Nhé Em Về – Tranh: Thanh Châu

Thụy nghển đầu nhìn Nhân đang bước những bước dài trên cát về phía nàng. Anh mặc chiếc quần ngắn màu xanh, quàng ngang vai chiếc khăn tắm, cặp mắt hấp háy vì ánh nắng .

Bãi biển buổi trưa vắng ngắt. Mọi người đã đổ về bên kia rừng dương. Thụy nhắm mắt nằm im cho đến khi một bàn tay đặt trên vai nàng: “Em, đi ăn trưa chứ!”

Nàng quay người nắm lấy tay Nhân. Bàn tay rắn chắc, bàn tay mạnh mẽ đã đem lại  cho nàng niềm tin yêu trong tháng ngày qua.

Và hai người ngồi đối diện nhau trong một quán vắng.

Thụy nhìn người đàn ông 34 tuổi trước mặt mình. Đôi khi nàng tự hỏi tại sao mình lạị yêu anh ấy mãnh liệt đến thế. Một người mà mình đã bỏ cả lời khuyên của ba, tiếng khóc của mẹ, bỏ cả giảng đường với kỳ thi cận kề để ra đây, vùng địa đầu giới tuyến gian khổ nhưng có một bãi biển tuyệt vời và một cái tên vô cùng dễ thương: Mỹ Thủy.

Một tuần qua, nàng đã quen thuộc với cuộc sống của anh. Căn hầm ngầm chất đầy bao cát trong căn cứ Camp Evans. Buổi sáng, tiếng départ của những khẩu pháo 155 ly “Vua chiến trường”, những chiếc GMC gầm rú, tiếng tạch tè của chiếc máy PRC 25 và những giấc ngủ ngắn vội vã…

Sau những cái hôn nồng nàn, những vòng tay xiết chặt, hai người đều có những phút yên lặng suy tư… Đôi khi nàng không che giấu ước mong có một kết quả tình yêu giữa anh và mình.

Tránh né ánh mắt van vỉ của Thụy, Nhân thường với tay lên bàn uống nốt ly whisky sec và châm điếu Pallmall. Mùi thuốc thơm tỏa ra nồng nàn.

Hai người quen nhau thật tình cờ trên chuyến bay từ Huế lên Đà Lạt, khi Thụy về nghỉ hè và Nhân đi học lớp Chỉ huy tham mưu cao cấp. Dáng dấp nhỏ con nhưng mạnh mẽ, đầy nam tính của anh trong bộ quân phục Thủy quân lục chiến đã cuốn hút Thụy khi xách giúp nàng chiếc valise đi băng băng trên phi trường Liên Khương.  Thật ngẫu nhiên Thụy nhận ra đây chính là người sỹ quan mà cô đã khoác vòng hoa trong cuộc diễn binh mừng chiến thắng Lam Sơn 719 Hạ Lào vào tháng 4 trước tại Phú Văn Lâu, có cả sự hiện diện của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ánh mắt trầm ấm ấy đã nheo mắt cười khi thấy cô lúng túng, vết sẹo nhỏ chéo ngang trên trán. Một sự gặp gỡ như có bàn tay định mệnh.. .Và anh đã tự nguyện làm hướng dẫn viên cho cô vào những ngày nghỉ cuối tuần ít ỏi của mình trong khóa học.

Hai người đã có một ngày lang thang bên hồ Than Thở. Nhân chỉ cho Thụy thấy trường Mẹ với cái cổng Nam Quan ốp gạch đỏ, phía trên là hai cánh màu trắng như xòe ra và dòng chữ “Tự thắng để chỉ huy” bên dưới. Nhân đưa Thụy đến nơi anh đã thực tập vượt sông bằng poncho và xém chết đuối vì làn nước lạnh cóng – mãi cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết bơi – ; những lá cây có thể ăn được trong khi học môn mưu sinh thoát hiểm; chỉ cho Thụy thấy đỉnh Lâm Viên mù sương năm nào đại đội anh đánh dấu chinh phục bằng trái pháo khói màu tím trên bầu trời Đà Lạt. Anh còn cười cười bảo giá như hồi ấy anh cao hơn một tấc và to thêm một tí thì biết đâu sẽ được giương cung trên Vũ Đình Trường Lê Lợi ngày mãn khóa.

Cũng là lần đầu tiên Thụy hít thở được mùi trinh nguyên của phố đêm cao nguyên. Sương xuống giăng mắc núi đồi. Từ rạp Ngọc Lan đi ra, Thụy còn ngơ ngẩn với mối tình của hai diễn viên tài hoa Alain Delon và Romy Schneider trong phim Christine thì Nhân đã kéo nàng xuyên qua con đường nhỏ đến với những gánh hàng rong trước mặt khách sạn Thủy Tiên. Những lát lạp xưởng mỏng, màu hồng đặt trên đĩa xôi nhỏ nóng bỏng. Một ly sữa đậu nành bốc khói. Không thú vị nào hơn.

Cũng có khi chỉ là hai ổ bánh mì baguette Vĩnh Chấn, hai người đi xuống mé hồ Xuân Hương để qua vườn hoa Bích Câu ngắm những cây Mimosa lá phơn phớt bạc với chùm hoa vàng nhỏ li ti…Và Thụy đã ngã vào tay anh như một điều tất nhiên, mặc kệ anh chàng hôn phu có gương mặt bụ sữa, cặp kính trắng 7 diop mà gia đình đã chọn lựa cho nàng .

Nhân nhìn Thụy đầy thương xót. Lẽ ra với sắc đẹp ấy, tuổi trẻ ấy nàng có thể có một tình yêu xuôi chèo mát mái, một cuộc sống an nhàn nơi thành phố. Nhưng không, nàng yêu mình, một người lính ở binh đoàn có biệt danh “Crazy Buffalo” với một tương lai bấp bênh không biết sống chết ra sao trong cuộc chiến khốc liệt này. Trong cuộc đời lính tráng của mình, hơn mười năm Nhân đã lang bạt từ Long Xuyên, Kiến Phong, Chương Thiện miền Nam cho đến vùng Tam Quan, Bồng Sơn nắng gió, qua tận Tchépone Hạ Lào cận kề cái chết, chứng tích là những vết sẹo trên người và giờ đây là vùng địa đầu giới tuyến Thừa Thiên- Quảng Trị… .Nhiều cô gái đã đi qua đời Nhân. Từ mối tình đầu vụng dại cho đến vài cuộc tình chóng vánh sau những cuộc hành quân, kể cả người đã tưởng chừng ba sinh hương lửa nhưng chỉ có Thụy là người anh trân quý nhất. Nàng như một đóa hồng trắng tinh khiết tỏa xuống đời anh những giọt mật thơm ngát và anh không muốn phá vỡ sự thanh cao ấy. Nhân không quên được sau ngày tái chiếm Cổ thành Đinh Công Tráng Quảng Trị, trở về Bộ Chỉ Huy Lữ Đoàn đóng tạm bợ bên cầu Mỹ Chánh trong bộ rằn ri nhuốm đầy bùn đất và mùi thuốc súng, anh đã ngớ người ra khi thấy Thụy đứng cạnh đống bao cát ngổn ngang đón anh với những giọt nước mắt mừng tủi.

Với Thụy, Nhân không hề giấu chuyện mình đã từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, một thứ lửa rơm mau tàn lụi từ cả hai phía. Từ ngày ấy, anh đã tưởng con tim mình chai cứng. Niềm vui của anh là nụ cười của đồng đội, là những chiến thắng làm cho quân thù kinh hồn bạt vía, là những ly rượu sau cuộc hành quân. Nhưng khi gặpThụy, anh tìm thấy nơi cô sự đồng điệu của tâm hồn. Thụy như đọc được những suy nghĩ của anh. Thậm chí có khi hai người cùng bật ra một từ, một cảm xúc giống nhau. Nhân coi Thụy như hồng nhan tri kỷ. Anh đã kể cho Thụy nghe về mối tình đầu của mình năm lớp đệ tam trường Chu Văn An; chuyện anh thất tình đi lang thang ở Thảo Cầm Viên một đêm khuya khoắt; về khóa học 4 năm đầu tiên của trường Võ bị, khóa học chạy từ cơ sở cũ qua mới, khóa học các chàng trai được đặt biệt danh là “Cùi”; chuyện anh phải chạy quanh thao trường mười vòng vừa chạy vừa la “Đời có gì vui đâu mà cười !”…Thậm chí cũng không ngần ngại chuyện anh trở thành đàn ông tại căn nhà trên con dốc Đà lạt vào một chiều thứ bảy cuối năm .

Thụy nhổ cộng tóc bạc trên đầu Nhân. Chỉ mới ba tháng thôi mà anh già đi nhiều quá. Khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn, mái tóc có nhiều sợi sắp đổi màu. Anh đã quá vất vả vì những cuộc họp lúc nửa đêm, những cuộc hành quân đột xuất …Mình không thể làm anh khổ thêm.

Thụy nhớ lại ánh mắt thất vọng của cha Le Fas, cái ngoẹo đầu và hai cánh tay dang rộng “Giê Su Ma. Lạy Chúa tôi” khi nàng tự thú: “Thưa cha. Con đã phạm điều răn…”. Nàng đã có hàng giờ quỳ gối ở ngôi giáo đường nhỏ trong khu nội trú Jeanne D’Arc. Thậm chí, đã có lúc nàng muốn bỏ đi thật xa để quên, để khỏi ray rứt.

Nhưng chỉ cần một lời nhắn từ người tài xế, một mẩu giấy nhỏ “Anh vừa về hậu cứ ” là nàng đã bươn bả vượt hằng trăm cây số để đến với anh, để gục đầu vào vai anh hít thở mùi mồ hôi quen thuộc, một thứ mùi trận mạc, một “chất gây nghiện của lính” như anh thường đùa. Chiến trận không làm mất sự khôi hài lém lỉnh của Nhân. Khui chai Rémy Martell của ông Tướng Tư lệnh Sư đoàn tặng, anh nhìn vào mắt Thụy ngâm nga câu thơ cổ một cách ý nhị và thông minh “Tửu bất túy Nhân, Nhân tự túy. Sắc bất mê Nhân, Nhân tự mê”. Hai người từng đứng ở căn cứ Nancy, nhìn dòng sông Ô Lâu và tiếc cho một dòng sông đẹp đã bạc màu vì bom đạn. Dọc theo bờ sông là những ngôi làng cổ hiền lành như Hội Kỳ, Phước Tích, Lương Điền, Câu Nhi… với những căn nhà rường trầm mặc mang dấu ấn thời gian nép sau lũy tre xanh. Thụy đã mơ về ngày tàn cuộc chiến, hai người sẽ có một căn nhà nhỏ bên dòng sông và những đứa con của tình yêu. Tối qua đứng trên restaurant Hương Giang nhìn xuống dòng sông Hương, nàng rùng mình khi thấy hai hồ bơi phía sau khách sạn như mang hình dáng của những giọt nước mắt. Nhân cười và an ủi nàng hãy tưởng tượng đó là hai con mắt của mỹ nhân…

Ngày mai nàng trở về thành phố và sáng sáng lại chăm chú theo dõi bản tin chiến sự hàng ngày; chiều chiều từ khung cửa sổ đếm có bao nhiêu chuyến máy bay tải thương đổ xuống Tổng y viện Duy Tân để lo lắng, để nhớ thương. Và sẽ bịt hai tai để khỏi phải nghe những lời oán thán của mẹ. Thành phố nhỏ nên lòng người cũng hẹp hòi.Tình yêu không công khai chỉ làm những đợt sóng ngầm thêm thập phần nguy hiểm.

Ngày mai nàng trở về thành phố và để lại một nửa trái tim nơi đây, vùng đất khô cằn sỏi đá đã đi vào lịch sử với dư âm “Mùa hè đỏ lửa”. Có thể nàng còn để sót một cái gì đấy. Những sợi tóc dài, một chiếc khăn tay hay thậm chí một ống son môi dùng dở…

Ngày mai nàng trở về thành phố để ngậm ngùi cho cuộc tình mong manh như tơ trời của mình…

Nhân nhìnThụy và nói bằng một giọng đắng chát: “Anh muốn em ở lại đến tuần sau.”

Thụy òa khóc, lắc đầu và lắc đầu…

*

Thụy về Việt Nam lần đầu tiên kể từ sau Tháng Tư đen. Nghỉ ngơi ở Saigon hai ngày, bà mua vé máy bay ra Đà Nẵng. Người thiếu phụ tìm đến Non Nước, nơi đã xảy ra trận pháo kinh hoàng dội xuống Tiểu đoàn 2 và 6 của Lữ Đoàn Thủy quân lục chiến. Thụy đi chân trần trên cát, nước biển mát lạnh dưới gan bàn chân. Đã hơn ba mươi năm xác thân của anh hòa vào lòng đất mẹ. Anh nằm xuống nơi đâu trên bờ biển này vào một ngày cuối tháng Ba năm Bảy Lăm?

Người đàn bà thả những cành hoa hồng xuống biển. Sóng xô đẩy những bông hoa dập dờn trên mặt nước. Màu hoa đỏ thắm trên đại dương xanh. Hãy ngủ ngon anh yêu, người tình đầu tiên người yêu cuối cùng của em. Cám ơn anh đã cho em sống những tháng ngày đẹp nhất của một đời người.

Những làn sóng reo lên khúc ca bi tráng trong bóng chiều mênh mông.

 

Hương Thủy

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018