01/02/2019
ngọc tự: Alice đã về nơi chốn thần tiên.

       

Bà Alice và nhà văn Hòang Hải Thủy   

*Chúng tôi vừa được tin bà Alice Đỗ Thị Thủy, phu nhân nhà văn Hòang Hải Thủy vừa qua đời hôm 27-12-2018 tại Arlington, Virginia, Hoa Kỳ. Những độc giả của nhà văn Hòang Hải Thủy hẳn không xa lạ lắm với cái tên Alice, vì nhà văn luôn ưu ái nhắc đến (tên) bà trong các tác phẩm của mình mỗi khi có dịp. Theo Cáo Phó của gia đình, bà Alice hưởng thọ 87 tuổi. Tang lễ của bà Alice sẽ được cử hành ngày 2-1-2019 tại thành phố Falls Church, Virginia. Trước tin đau buồn này, TV&BH xin hiệp lời cùng anh Trần Ngọc Tự (trong bài viết dưới đây) chia buồn cùng nhà văn Hòang Hải Thủy và tang quyến (T.Vấn).

(Bấm vào đây để xem Cáo Phó của gia đình nhà văn HHT – Cáo Phó)

Alice đã về nơi chốn thần tiên.

(chào vĩnh biệt chị Alice Đỗ Thị Thủy quý mến)

(Tạp văn)

Tôi thoáng một chút lặng người khi nghe Kiều Giang báo tin mẹ cháu đã ra đi thật an lành đêm thứ Năm 27.12.2018 vừa rồi.

Và tang sự, dù sẽ tổ chức đơn giản trong phạm vi gia đình, cũng vẫn phải chờ đến ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2019 mới có thể cử hành, vì sau mấy ngày nghỉ lễ, chỉ hôm đó nhà quàn mở cửa hoạt động trở lại

Cũng không phải là một bất ngờ gì, vì từ mấy năm nay chị đau yếu nhiều, ra vào bệnh viện thường xuyên. Đã mấy lần, tưởng chừng như chị phải giã từ cuộc đời rồi. Kiều Giang nói thật may quá, cũng vào dịp mẹ con cháu sang thăm bố mẹ, ông bà nhân lễ Giáng Sinh và chưa quay về, chứ không thì một mình bố cháu chẳng biết sẽ phải xoay sở như thế nào nữa.

Nén xúc động khi nói qua điện thoại, anh Hoàng Hải Thủy điềm tĩnh kể lại với tôi câu chuyện thật dễ thương của một con người vốn vẫn dễ thương, không hề lo nghĩ đến việc chia biệt tử sinh. Cậu biết không, mấy hôm trước lúc Kiều Giang nó xuống, bà ấy bắt đưa đi làm đầu vì muốn điệu đàng ngày Lễ Giáng Sinh. Rồi mẹ con bà cháu tíu tít chợ búa cơm nước. Thấy bà ấy tươi tỉnh vui khỏe, tôi cũng mừng, vậy mà đâu ngờ… Tối thứ Năm, cả nhà đang quây quần ngồi ăn cơm, tự nhiên tôi nhìn thấy bà ấy ngoẹo đầu sang một bên thành ghế. Vội vàng hô hoán mấy đứa lo bôi dầu rồi đỡ bà ấy vào giường nằm. Biết không ổn, gọi ngay xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Nhưng rồi chỉ khoảng hai tiếng sau, họ chính thức thông báo bà ấy đã vĩnh viễn bỏ tôi ở lại…

Thường thì trước biến cố nào đó của một người thân quen, dễ đưa người ta quay về lại với đủ thứ chuyện đẹp đẽ đâu đó gần xa, có liên quan gần gũi chung quanh với con người ấy. Tôi nhớ đến chị Hoàng Hải Thủy trong tâm khảm như thế.

Từ hồi đến Hoa Kỳ năm 1994, anh chị Hoàng Hải Thủy đã chọn sống ở vùng Fairfax, Virginia trong một Trung Tâm dành cho người cao niên. Gia đình mấy người con của anh chị, Hoàng Hoài Nguyên và Kiều Giang thì chuyển về Houston. Riêng gia đình cậu út Hoàng Hải Triều ở lại Việt Nam. Cuối năm 2006, khi gia đình tôi sang Houston đây thì cũng thật vui vì chỗ tôi ở chỉ cách khu vực mấy gia đình này cư ngụ không đến mười phút lái xe. Chú cháu lại có dịp gặp gỡ nhau thường luôn, cho đến khi Kiều Giang dọn đi Ohio.

Những thời gian ấy, mỗi khi các cháu lên thăm anh chị trở về, hay có dịp chị ghé xuống Houston chơi, vợ chồng tôi vẫn thường được nhận món quà đầy thương mến của chị. Khi thì hũ thịt chà bông, lúc thì mấy chục cuốn chả giò do chính tay chị làm lấy ở nhà. Anh Hoàng Hải Thủy khoe kể với tôi về món chả giò làm theo kiểu truyền thống đất Bắc của chị rất được các thân hữu tán thưởng và luôn ủng hộ. Chỉ tiếc là điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh chỗ ở không cho phép để đáp ứng nhiều hơn cho mọi người.

Tôi nhớ lần sau cùng cách đây cũng vài năm, trước khi không còn có thể đi xa được nữa, chị xuống Houston thăm các cháu. Cùng với anh chị Duy Trác, chúng tôi đã có thêm một bữa cơm gia đình thân mật, hàn huyên chuyện trò nhắc kể dài lâu với chị đủ thứ linh tinh vui buồn cũ xưa.Tôi cũng không quên mỗi lần thăm hỏi hàng giờ đồng hồ qua điện thoại mà chừng như chị vẫn chưa muốn dừng dứt.

Bất cứ trong hoàn cảnh nào, chị vẫn luôn là một người vô cùng đôn hậu, thật tươi vui và dễ mến. Bên cạnh đó cũng còn là một người cũng thật nghiêm trang kỹ tính. Dẫu vậy, tình yêu thương chị dành cho anh và các con cháu bao giờ cũng luôn tràn đầy.

Rất thật lòng, từ trước đến nay, dù được anh chị dành cho nhiều thiện cảm và gần gũi, nhưng bao giờ tôi vẫn giữ một khoảng cách quý mến cần thiết, không dám cho phép mình lạm dụng vượt qua cái giới hạn, dù chỉ là danh xưng, cách thưa gọi trong giao thiệp.

Khi chuyện trò, tôi vẫn thân mật gọi chị lúc là bà dì, hay bà chị của tôi, nhưng hình như chị không hề bận tâm lắm về điều đó. Với tôi, chị thường nói ông Tự này, ông Tự biết không

Trước tháng Tư năm 1975, trong sinh hoạt cuộc sống cũng như nhiều thứ sinh hoạt khác, đều có những khu vực cách biệt và xa lạ với nhau. Nhưng sau cái ngày tháng khốn nạn ấy, hình như hoàn cảnh đưa đẩy cho nhiều mối tương quan, gặp gỡ mới dễ dàng hơn.

Tôi bắt đầu biết và có sự thân quen lui tới với anh chị Hoàng Hải Thủy qua anh Dương Hùng Cường, chỉ từ khoảng giữa năm 1981, sau thời gian đi tù cải tạo về. Và cũng là trong việc mấy anh em cùng giao thiệp liên lạc bài vở, nhận quà cáp của anh Trần Tam Tiệp từ Văn Bút Việt Nam Hải ngoại bên Paris gửi cho.

Thế rồi mức độ thân gần giữa hai gia đìnhnhiều hơn nữa khi chúng tôi cùng bị bắt và có cái vụ án gọi là “Những tên biệt kích cầm bút”.

Ngay sau khi ra tù lần ấy được vài tháng, vẫn còn đang loay hoay với cuộc sống, khoảng đầu tháng 8/1988, Kiều Giang rủ tôi cùng tham gia vào một công việc hoàn toàn mới mẻ là đi bán Căng tin ở trường học. Cũng nhờ cô giáo Vũ Hoàng Oanh, bà xã anh Dương Hùng Cường, là người đi trước hướng dẫn mở đường, Kiều Giang đã bỏ thầu được Căng tin trường tiểu học Huỳnh Khương Ninh, ngay góc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Hồng Thập Tự, gần Sở thú. Cùng lúc ấy, gia đình anh chị Duy Trác thì bên Căng tin trường Lê Quý Đôn.

Chú cháu chúng tôi bắt đầu cuộc sinh kế này, rồi tiếp theo ở một trường học khác vào niên khóa sau, cũng nhiều buồn vui đáng nhớ. Và cũng từ hoàn cảnh gần gũi hàng ngày như vậy, qua các cháu Kiều Giang, Hoàng Hoài Nguyên, Hoàng Hải Triều, tôi trở thành thân thiết hơn với gia đình anh chị Hoàng Hải Thủy cho mãi tới tận hôm nay.

Mọi thứ việc đều do một tay Kiều Giang tính toán lo liệu, ông chú là tôi chỉ cùng lo phụ đỡ loanh quanh tí chút hàng ngày, thế nhưng lúc nào chị Hoàng Hải Thủy cũng cho rằng tôi là trụ cột, chỗ dựa của mấy đứa.

Những ngày nghỉ, vợ chồng tôi vẫn thường hay ghé qua nhà anh chị chỗ cư xá Tự do để ngồi lại thật lâu nghe chị say sưa tự sự, kể lể đủ thứ chuyện vui buồn trong cuộc sống, nhất là về cuộc tình của anh chị. Lúc đó trông chị như trẻ lại, ánh mắt tươi vui và nét mặt rạng rỡ của người đang tràn ngập trong hương vị, sắc mầu của tình yêu.

Những lần đó hay thỉnh thoảng cứ mỗi khi có dịp gặp gỡ, chị luôn thích thú đọc lại cho tôi nghe mấy câu thơ đã thuộc nằm lòng, trong bài thơ tình mà anh làm tặng chị thuở nào, và thổ lộ rằng chị đã yêu anh chết mệt vì mấy câu thơ ấy:

                            Mùa Thu mây trắng xây thành

                            Tình em mầu ấy có xanh da trời

                           Hoa lòng em có về tươi

                           Môi em có thắm suốt đời vì anh.

Tôi biết về tình yêu nồng cháy của anh chị từ tháng ngày tuổi trẻ. Tôi biết tình yêu chị dành cho anh lúc nào cũng thật mãnh liệt, chăm chút và tha thiết biết mấy,luôn như buổi ban đầu, bất chấp mọi sóng gió, thử thách nơi cuộc đời. Anh Hoàng Hải Thủy từng kể với tôi hồi ấy anh còn vụng về cù lần lắm, và chính chị là người đã chăm sóc việc ăn diện cho anh từ chọn áo quần, cho đến mầu cà vạt, đôi vớ, đôi giầy…

*

Trước sự ra đi của chị, tôi biết anh Hoàng Hải Thủy thật đau buồn và hụt hẫng lắm. Hẳn là thế vì suốt mấy mươi năm gắn bó bên nhau, anh đã quá thân thuộc với sự hiện diện của chị. Rồi đây bóng dáng chị hẳn chắc sẽ quấn quýt theo anh mãi mãi không thôi.

Và còn các cháu thân mến của cô chú nữa, Kiều Giang ơi, Hoàng Hoài Nguyên ơi, Hoàng Hải Triều ơi…

Mọi sự đã là như thế, đã an bài xong xuôi và hoàn tất hết thẩy.

Tôi không biết phải nói gì với anh Hoàng Hải Thủy và các cháu, cho dù rằng vợ chồng tôi đã như vô cùng thân thiết gần gũi, không còn xa lạ.

Tôi cũng có thể đoán hiểu được đôi chút và cảm nhận với chị về những suy tư nơi đời sống thiêng liêng, nhất là trong những ngày tháng nằm trên giường bệnh. Chúa luôn nhân từ và luôn sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của con cái Người vì Chúa thấu hiểu sự yếu đuối mỏng manh của thân phận kiếp người. Chỉ cần một lòng thành tín và cậy trông, mọi điều con cái Chúa nguyện xin sẽ được Chúa nhận lời.

Không phải là chị hằng luôn xin ơn thứ tha và hết lòng phó thác trao dâng mọi sự cho Chúa hay sao. Hãy thanh thản và yên lòng chị ạ. Nhất định rồi chị cũng sẽ được về nơi chốn thần tiên mong đợi mà thôi.

Kính xin vĩnh biệt, thưa chị, thưa bà dì Alice thân quý.

ngọctự.

(Houston 30.12.2018)

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019