Bà Mẹ Việt Nam – Tranh: Thanh Châu
hương mai buổi sớm im vắng đầu ngày,
dịu dàng ngát thơm đầu cây gió rũ,
êm chân cát trắng tíu tít sóng lăn,
chủ nhật chủ nhật ngồi nhìn ngồi nhìn
mộng mơ mơ mộng có đồi, có núi,
có biển, có mẹ, có cha, có chị,
có anh, có em, có ngày khởi đầu
mộng mơ mơ mộng, có thơm hương mai
im vắng, có đầy thế giới trong mắt
trong tim trên tóc trên môi, giữa lòng
phơi phới gió bay dịu dàng, dịu dàng…
ĐÓ là chuyện mới chút xíu hồi sáng
nơi phố biển Phuket, Thái Lan và
bây giờ sau khi sóng thần tràn vào
bây giờ thì tôi biết rằng em bán
rong ngồi góc phố và chị bán dâm
chờ khách còn mệt mỏi phấn son đã
biến mất hẳn trên đời này, chỉ còn
tiếng khóc, tiếng la, tiếng rú hốt hỏang,
kinh hòang… tiếng nước bập bềnh chưa lui
về biển, bập bềnh bập bềnh xác trôi
có anh, có chị, có em, có cháu,
có người xa lạ, có kẻ thân quen,
có anh thiện lành, có xác tôi nằm,
có xác cá tôm, có xác tôi trôi,
giữa vô số xác, bập bềnh bập bềnh…
BÂY giờ thì tôi thấy rồi, đây những
núi đồi xơ xác, giữa phố nước ngập
đầy các xác trôi, chết thì nhiều lắm,
có thầy tu, có cảnh sát, có tên
trộm, có cả ma cô, tú bà, có
hết, có nhiều đang trôi bập bềnh, xác
trôi bập bềnh… có tiếng tụng kinh giữa
rừng, tụng kinh trên đồi, tụng kinh trong
chợ, tụng kinh lớn tiếng, nước mắt ràn
rụa, tiễn đưa người chết… HƠN 100,000
người chết vì sóng thần rồi, tính tới
chiều thứ ba 28-12-2004,
và con số này đang tăng lên từng
giờ… người ta đổ tội cho nhau trên
báo chí, rằng hệ thống báo động quá
dở, rằng các rừng đước và rạn san
hô đã bị hủy họai nên không còn
chở che gì cho dân ven biển, rằng
trời đất lạnh lùng, tàn bạo, phi nhân…
Đất trời lặng câm, lặng câm… bây giờ
bây giờ hương mai buổi sớm im vắng
đầu ngày…
PHAN TẤN HẢI
©T.Vấn 2019