01/18/2019
Hồng Lĩnh: Chuyện đầu năm

 

Ảnh (Canstockphoto.com)

Tháng Giêng của 2019 vẫn còn trong mùa đông lạnh lẽo, bầu trời xám ngắt, những cơn gió rét mướt, cây khô cong trơ cành. Để lãng mạn hóa quang cảnh đó tôi luôn nhớ đến tên một tập truyện ngắn rất dễ thương đó là “Tháng Giêng ngon như một nụ môi gần”. Của nhà văn Duyên Anh, ông thường viết truyện cho trẻ con như lứa tuổi của chúng tôi trước 1975, Mơ làm người Quang Trung chẳng hạn …đó là một trong những cuốn sách đã ở lại với chúng tôi khi còn là những đứa bé. Tôi không biết là ở thế hệ trẻ bây giờ có còn sống trong những kỳ tích của lịch sử dân tộc hay không? Khi mà các cầu thủ bóng đá lại được tôn vinh như các anh hùng dân tộc! Nhưng chúng tôi ngày xưa thì có, khi tôi nộp đơn thi vào trường nữ trung học Trưng Vương bởi vì cũng tin là hai vị nữ anh hùng dân tộc Trưng Vương xứng đáng được tôn thờ hơn vua Gia Long, và bây giờ khi gặp lại các bạn ngày xưa chung trường sau bốn mươi ba năm, tôi thấy mình đã quyết định đúng.

Một năm mới đang đến, cứ nhớ đến bài hát “Năm hai ngàn” ta còn lại được gì? Hình như bài hát ấy bây giờ rất ít người hát vì nó không còn đúng nữa, sự sai trái thường bị đào thải bởi thời gian nếu ta có thể chứng minh được. Chúng ta đã bước gần qua đến năm 2020. Chúng ta vẫn tồn tại và thỏa mãn hơn với các tiện nghi của kỹ thuật khoa học hiện đại cung cấp, nhưng lại hồ nghi về những thứ khác, thế giới mở rộng hơn cho cái không gian ảo một cách hoàn hảo hơn khi không có sự kiểm soát của những va chạm rất thật của cuộc sống hằng ngày mà chúng ta thường bỏ qua vì không thể tiếp cận với thực tế. Con người làm bạn và gần gủi nhiều hơn với cái màn hình đã mang ta đến cái thế giới mà chúng ta muốn bước vào hơn là cuộc sống trước mắt.

Khi bước vào một nhà hàng, không ít những người đi ăn một mình, nhưng họ không cô đơn như những cụ già ngồi với người bạn đời hay thân nhân của họ, Những bàn ăn này thường có một không khí lặng lẽ vì mỏi mệt hay chán chường. Họ thường ngồi ăn trong sự yên lặng và bỏ dở thức ăn vì sức khỏe hay tuổi tác. Còn những người trẻ hơn, ngồi một mình có vẻ như thoải mái ăn uống, coi, đọc và bấm máy, và không hề để ý đến người khác. Bên phải của tôi có một gia đình có cha mẹ và hai đứa con, hình như họ nói với nhau rất ít, sau khi đặt món ăn là bốn người dán mắt vào cái màn hình điện thoại và không khí trong quán hình như không còn có âm thanh của ngôn ngữ của con người trong cái phòng ăn có vài bộ bàn ghế, bên trái của tôi có một bà mẹ ngồi ăn với một đứa bé còn ngồi trong một cái ghế em bé, khỏang chừng hơn hai tuổi hơn, cậu bé cũng say mê giống như bà mẹ trẻ kia, nhìn những chú gấu nhảy nhót ca hát trong cái máy tính bảng, Thỉnh thoảng bà mẹ ngừng coi điện thoại và cho thức ăn vào miệng của cậu bé và động tác ăn của cậu bé cũng giống như những người chung quanh tôi, giống như một người máy vì mọi nhận thức của họ đang đặt vào cái màn hình đầy hấp dẫn hơn là những món ăn trên bàn.

Ngắm những con người đang ở bên cạnh với tư thế mộng du lâm sàng, chán nản tôi cũng mở máy và tiếp tục cuộc sống giống những người chung quanh, đó là đọc ít tin tức để biết những biến động đang xảy ra trong cái khung cảnh lặng lẽ mở trong nhà hàng một cách vô tình này.

Hai năm trôi qua, sân khấu chính trị đã có rất nhiều thay đổi, hàng ngày tôi cứ nhìn các ông bà nói tin tức và có thể nói là tôi bị sốc, giống như một bài viết trước vào tháng Mười Một của năm 2016, tôi có cảm tưởng như chúng tôi đang ngồi trên một chiếc thuyền mà người thuyền trưởng chưa bao giờ học lái, và chưa từng ra biển. Không biết có ai đã từng trải qua nỗi sợ này chưa ạ? Chứ tôi thì có đó! Tuy không phải là ngồi trên thuyền, nhưng là xe đò, chuyến xe đêm cuối cùng đi từ Đà Lạt về lại Sài Gòn do một anh tài xế rất trẻ. Sau khi xe đò đi ra khỏi thành phố Đà Lạt thì anh ta bắt đầu nghe điện thoại, một tay cầm điện thoại, một tay cầm lái, mắt thì lâu lâu hướng về cái Tivi có chiếu cảnh ca nhạc của DVD từ nước ngoài mà tôi tin là được in lại vì mỗi lần anh ta nhìn phải nheo mắt mới thấy rõ. Tôi nhìn chiếc xe đi qua những eo núi và rất sát gần với vực sâu. Tôi buộc lòng phải hỏi anh ta về kinh nghiệm và thời gian lái xe. Câu trả lời miễn cưỡng đó là mới lấy bằng hơn được một tháng và đây là chuyến thứ ba mà anh ta lái. Hai bà cụ bên cạnh tôi bắt đầu lầm thầm đọc kinh, một bên là Chúa và một bên là Phật, tôi thật sự cũng không an lòng lắm cho dù có hai đệ tử mộ đạo đang cầu ơn trên ban phước lành cho chúng tôi, nhưng nhìn vẻ cáu kỉnh của anh tại xế đang mắng mỏ ai đó trên điện thoại. Tôi thật sự sợ hãi…

Trở lại nỗi lo của người dân Hoa Kỳ sau khi Tổng Thống Trump tuyên bố sẽ cho rút quân khỏi Syria và Afghanistan khiến Jim Mattis từ chức Bộ trưởng Quốc phòng, sau khi những quan chức cao cấp khác như tướng John Kelly và Rex Tillerson đã bỏ đi hay bị cách chức. Tôi không mấy lạc quan khi nội các của tổng thống Trump đã có ba mươi người ra đi. Đã từng tuyên bố là truyền thông là kẻ thù của nhân dân, và gọi các đồng minh thân cận của Hoa Kỳ là các nước trong khối liên minh Châu âu là kẻ thù. Chưa có một tổng thống nào tạo nhiều sự bất ngờ và không thể đoán biết được việc gì sẽ xảy ra vào ngày mai, tin tức mới nhất từ ông Trump là tin nhắn của ông vào bốn giờ sáng sớm.

Nhớ lại bài học bị đồng minh bỏ rơi của miền Nam Việt nam vào tháng Tư năm 1975, có một câu nói khá quen thuộc đó là “Làm kẻ thù của Mỹ thì không dễ chịu gì, nhưng là đồng minh thì còn khó khăn hơn”. Vì chẳng biết bao giờ họ sẽ thay đổi. Giống như binh đoàn của người Kurs theo đạo Hồi nhánh Shia đã sát cánh cùng với quân đội của Mỹ để chiến đấu chống bọn nhà nước Hồi Giáo đã tuyệt vọng sau khi nghe tổng thống Trump tuyên bố rút quân, họ đã thả hết tù binh của nhóm phiến quân Hồi Giáo và chuẩn bị chấp nhận đầu binh với tổng thống al-Assad của Syria, thuộc Hồi giáo Sunni. Cho dù những người này đã từng là kẻ thù không đội trời chung với họ. Đây là món quà năm mới đến tay của Tổng thống Nga Putin từ tổng thống Trump đã làm một số chính trị gia và các yếu nhân về quân sự của nước Mỹ nổi giận. Tổng thống Trump tuyên bố là bọn nhà nước Hồi giáo đã bị dẹp tan và hai ngàn quân nhân Hoa Kỳ sẽ về nước. Trong khi đó nhóm nhà nước Hồi giáo vẫn còn khỏang hai mươi ngàn người. Một nước Mỹ bảo vệ hòa bình và mang đến niềm tin dân chủ cho các quốc gia đang bị cai trị trong chế độ độc tài đã quay lưng với lời hứa của mình.

Ngày đầu năm nên nói chuyện vui, nhưng nước Mỹ đang buồn vì túi tiền bốc hơi, chứng khoán rớt, một phần tư số tiền dành dụm trong các quỹ tiết kiệm đã ra đi, nhưng chúng ta vẫn mong là nó sẽ trở lại… Các nhân viên chính phủ đã không nhận được lương vì chính phủ đóng cửa theo lệnh của tổng thống đã tuyên bố sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, ông muốn bức tường biên giới phải được hình thành bằng mọi giá cho dù từ sáu mươi tỷ đã ngả giá chỉ còn năm tỷ đô la. Đó là cách ông làm kinh doanh và luôn áp dụng khi làm tổng thống. Tôi nhìn ra ngoài sân cạnh bờ hồ, hai anh em người Mễ Tây cơ đang dọn vườn sau cho tôi vì họ được nghỉ lễ Giáng Sinh và năm mới, muốn có thêm thu nhập, mà tôi cũng cần dọn dẹp những khúc cây bị con rái cá hoang dã cắn đổ. Nhìn họ chăm chỉ dọn dẹp cho khu vườn khá rộng của tôi trong ngày lễ tết với tiết trời đông giá dưới 20 độ F là khỏang 0 độ C. Tôi cảm thấy sự ấm áp của lò sưởi vào mùa đông lúc này trong nhà và cái lạnh giá bên ngoài quả là sự bất công. Mây mù và gió rất mạnh mang theo cái rét buốt của phương bắc.

Chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung cộng vẫn còn đang tiếp diễn, tiểu bang của tôi ở có hơn 90% nông sản, xuất cảng sang Trung cộng, họ buồn lắm vì hàng bị tồn đọng vì bị tẩy chay, nhưng họ vẫn ủng hộ ông tổng thống của mình, vì họ muốn thấy một nước Mỹ đáng sợ trong mắt các quốc gia là kẻ thù. Sự vĩ đại không phải là lời nói mà chính là kết quả, hàng hóa tàu vẫn tràn lan trong các cửa tiệm. Tôi tặng một bảng in chữ “Make America great again” bên cạnh chữ Fake News cho một ông bạn làm việc thiện nguyện trong thành phố. Ông dán lên xe và thấy thoải mái, bớt la mắng ông tổng thống đương nhiệm của chúng tôi hơn. Mong là ông bạn ấy không bị fan cuồng của Trump hành hung. Người dân nước Mỹ đang bị chia rẽ vì những điều trái ngược với truyền thống. Đó là điều rất đáng buồn.

Nhưng tôi cũng có một tin vui là ông hàng xóm đã trở về với vợ và trên tấm bảng nơi sân trước cửa nhà ông có hàng chữ “NO MORE TRUMP”. Có lẽ nhờ hàng chữ này ông mới được đoàn tụ  với vợ…cho dù đó là fake news …cũng được…who care!

Chúng ta vẫn đón một năm mới đầy hy vọng cho dù có rất nhiều cảnh báo của một năm không như ý muốn. Ai cũng muốn có một cuộc sống đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần. Có hay không cũng còn tùy thuộc vào sức người, không biết Thượng Đế có giúp được cho điều mong muốn có vẻ như tầm thường nhưng lại không hề đơn giản.

Một lời chúc tốt đẹp cũng cần vào ngày đầu năm để chúng ta cùng nhau hy vọng năm 2019 sẽ mang theo hạnh phúc, bình an và may mắn trong mọi việc.

Hồng Lĩnh

 

 

 

 

©T.Vấn 2019