01/16/2019
Lời ai điếu cho một Vườn rau

(Nguồn: Báo Tiếng Dân)

Blog VOA

CanhCo

Câu hỏi “Tết này họ sẽ ra sao?” tôi tự hỏi lấy mình từ ngày 4 tháng 1 này, bắt đầu một năm mới của vòng quay thời gian, ngày mà đồng bào tôi bắt đầu chạm tay vào nỗi đau mất nhà, mất cả đồ đạc tùy thân cũng như vật dụng quen thuộc mà 112 gia đình tại Vườn rau Lộc Hưng nhận chịu.

Tôi đặt bản thân mình và gia đình vào hoàn cảnh của họ để chia sẻ nỗi đau này nhưng thú thật là tôi bất lực. Buồn nhiều hơn đau vì tài sản tôi chưa bị mất. Cám cảnh cho đồng bào tôi với cuộc sống đã tối tăm nay lại càng tăm tối. Vậy thôi, tôi không có sự uất ức trong tim, không có sự đau đớn nghiệt ngã khi nhìn đống gạch vụn nơi mà trước đây là căn nhà nhỏ bé của tôi. Tôi chỉ biết thở dài và tưởng tượng đến những điều khổ sở nhất sẽ đến với họ, vậy thôi.

Tôi không thể tưởng tượng ra được từ đây tới Tết những nạn nhân này sẽ sống ra sao khi căn nhà của họ không còn nữa để mà đi về. Các cháu sẽ bỏ học hay tiếp tục đến trường với tâm trạng rối bời vì không biết sau khi tan trường mình sẽ về đâu? Những bếp lửa nhóm bằng cách nào khi chung quanh họ chỉ là đồng không mông quạnh, họ đơn độc giữa bầy sói vì tất cả mọi phương tiện kiếm sống đều đã tan nát dưới chiếc cạp của xe xúc, dưới xích sắt của xe ủi đất và dưới cây búa của “lực lượng” cưỡng chế. Họ chỉ biết nhìn và căm hờn nắm chặt bàn tay, nước mắt chảy dài trong tủi hận.

Nghĩ tới nạn nhân rồi lan man lần tới thủ phạm.

Thủ phạm chính khiến cho Vườn rau Lộc Hưng đi vào lịch sử của Sài gòn là luật đất đai được viết bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Luật đất đai là thủ phạm lớn nhất của bất công, tham nhũng, cướp bóc, và tiếp tay nuôi dưỡng tham quan ô lại. Chính luật này đã đẩy không biết bao nhiêu người trở thành tay trắng, và hơn thế nữa, bỏ hết cả tuổi thanh xuân của mình đi khiếu kiện để chỉ nhận được kết quả là con số không to tướng.

Luật đất đai cũng nuôi dưỡng, vỗ béo cho các nhóm lợi ích chuyên sống nhờ vào bất động sản. Nó gây cho bao gia đình tan nát bên cạnh những gã nay trở thành đại gia.

Kế đến là cán bộ của UBND Tân Bình, nơi cố tình tranh thủ sự khuất tất của luật này để đẩy người dân vào đường cùng của cuộc sống. Hai mươi năm qua chính UBND Tân Bình cố tình không chịu cấp giấy chứng nhận cho người dân mặc dù Luật đất đai 1993 qui định: Đất đai được sử dụng trước 15/10/1993 thì được công nhận quyền sử dụng . Như vậy chính quyền quận Tân Bình phải có trách nhiệm cấp sổ đỏ cho người dân khu đất này vị họ đã sử dụng ổn định từ trước 1993. thậm chí trước 1975.

Cán bộ cấp cao của Quận Tân Bình có thể tự mãn với thành tích tàn phá nhà cửa của người dân Vườn rau nhưng e rằng không ai có thể ngủ yên trước lời rên xiết của nạn nhân ngày một lớn dần lên. Cán bộ thì cũng là người cho dù sắt đá đến đâu cũng phải động lòng vì nỗi đau của đồng loại…nhưng tiếc thay những điều xảy ra chứng minh suy nghĩ của nhiều người đã lạc hậu. Người cộng sản không thể động lòng trước sự rên xiết, khóc than, họ chỉ động lòng trước đồng tiền và quyền lực. Trong vụ cưỡng chế Vườn rau động cơ của họ là quyền lực, họ chuẩn bị leo cao trèo sâu vào hệ thống bằng những thủ đoạn lấy thành tích đàn áp người dân làm bàn đạp tiến thân.

Chỉ có điều chắc chắn là con cái, gia đình của họ sẽ không thể nào yên ổn.

Bạn bè của họ tuy vẫn bằng mặt nhưng không bằng lòng vì cái ác tiềm ẩn trong từng sợi tóc của gia đình họ không thể nào che giấu. Con cái họ đến trường sẽ bị bạn bè của chúng lấm lét nhìn như những hồn ma hiện về từ Vườn rau Lộc Hưng. Sự ngây thơ hồn nhiên của chúng đã bị cha mẹ chúng tước đoạt bằng những quyết định phi nhân. Chúng không còn là trẻ con nữa mà trở thành cô độc như một người lớn mang cảm giác phạm tội.

Và vì thế, Tết này cả gia đình họ tuy êm ấm trong nhà cao cửa rộng nhưng tâm hồn thì hoang sơ như nghĩa trang dành cho nơi chôn vùi đạo đức.

Chắc gì họ không gặp ác mộng trong dịp Tết này vì tiếng than dậy đất của 112 gia đình không nơi nương tựa? Mặc dù ác mộng đối với người cộng sản rất xa xỉ vì chỉ có họ mới tạo ác mộng cho người khác, không ai, kể cả Thuợng đế có thể tạo những cơn ác mộng trong giấc mơ của họ, ngoại trừ khi họ bị đồng chí đem thẳng vào nhà tù để suy gẫm hành động tàn ác của mình và phe cánh.

Người cộng sản rất giỏi phá hoại, ngay cả cái tên của một địa danh cũng bị họ làm cho tan nát. Sài gòn hoa lệ nay không còn hoa nữa vì lệ đã tràn ngập lòng dân. Hoa, còn chăng là những vòng hoa cườm đặt trước khu Vườn rau Lộc Hưng như một lời ai điếu