T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: CHÉN TRÀ NGUYÊN XUÂN

Ảnh (Lưu Na)

Hơn 25 năm xứ người, không có được một mùa xuân Tết) đúng nghĩa quê hương: Ngày Tết phải đi làm, đêm giao thừa có khi tuyết đổ, đường phố đóng băng, xe cộ tê liệt. Không một tiếng pháo ngày xuân.

Xuân về, Tết đến lòng bùi ngùi, đầy tâm trạng quê hương khiến nhớ đến các câu thơ của: Thiền sư Mãn Giác, Nguyễn Du và Lý Ích.

 

  1. Lý Ích (748-829)*

 

KHÔNG XUÂN

 

Phong yên tịnh tại tư quy xứ,

Viễn mục phi xuân diệc tự thương

(Đăng Quán Tước lâu – Lý Ích)

Dịch thơ:

Gió khói đều vương niềm tưởng nhớ

Xuân nào có phải, lại buồn thương.

(Trần Trọng San)

Phóng dịch:

Sương khói chạnh niềm riêng cố xứ

Dõi mắt, xuân không, lệ đắng lòng!

(Nguyên Lạc)

 

  1. Thiền sư Mãn Giác (1052-1096)-(Đời thứ 8, dòng Vô Ngôn Thông)

Xuân về hoa Mai nở, thấy hoa Mai nở ta biết Xuân về. Mùa Xuân và hoa Mai liên hệ thấm thiết với nhau. Ai mà không biết hai câu này của Thiền Sư Mãn Giác trong bài kệ Cáo tật thị chúng của Ngài:

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

(Thiền sư Mãn Giác)

 

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

Đêm qua – sân trước – một cành mai.

(Thích Thanh Từ dịch thơ)

Nguyên Lạc tôi xin mạn phép Thiền sư Mãn Giác viết lại theo tâm trạng mình:

Mạc vị xuân tàn tâm bất lụy

Đình tiền bán dạ tuyết nan kham

Tự phóng dịch:

Chớ bảo xuân tàn lòng chẳng lệ

Nửa đêm sân trước tuyết khôn cùng!

 

  1. Nguyễn Du ̣(1765 – 1820)

Chữ lụy / lệ: 淚 của 2 câu thơ trên (của tôi) là do tôi nhớ đến 4 câu thơ đầu của Nguyễn Du trong bài “Độ Long Vĩ giang”**

Cố quốc hồi đầu lệ,

Tây phong nhất lộ trần.

Tài qua Long Vĩ thuỷ,

Tiện thị dị hương nhân.

(Độ Long Vĩ giang – Nguyễn Du)

 

Dịch nghĩa

Ngoảnh nhìn quê hương, nước mắt rơi,

Gió tây thổi suốt dọc đường.

Vừa qua sông Long Vĩ,

Đã thành người đất khách.

 

Dịch thơ

Quê nhà nhìn ứa lệ

Gió tây bụi thổi đầy.

Qua khỏi sông Long Vĩ,

Là đất khách quê người.

(Nguyễn Thạch Giang)

 

Nguyên Lạc phóng dịch:

Quê nhà đoài ấy mắt lệ rơi

Sân trước đêm nay tuyết trắng trời

Rời khỏi êm đềm dòng sông Hậu

Đã người đất khách đó xuân ơi!

 

***

Đốt một nên hương trầm tưởng nhớ tiền nhân cùng lời chúc an lành cho quê hương và dân tộc

Sáng sớm pha một bình trà ấm, nâng chén trà nguyên xuân: – Mời tha nhân!

Vị có ngọt ngào hay cay đắng

Vẫn chúc đời nhau vạn sự lành!

Nguyên Lạc

…………………

[*] Lý Ích (748-829) tự Quân Ngu người Cổ Tang, Lũng Tây (nay thuộc huyện Vũ Uy, tỉnh Cam Túc), thi nhân đời Trung Đường.

[**] Long Vĩ giang là khúc sông Lam gần quê hương của Nguyễn Du, cạnh biển.

 

 

©T.Vấn 2019

 

Bài Mới Nhất
Search