03/01/2019
Nguyên Lạc: Thơ Tình

Tranh (Công Tằng Ai Lan)

 

TRĂNG KHUYẾT

 

Trăng khuya khuyết chỗ ai nằm

Nên không soi sáng trăm năm tình người!

Với tay kéo đám mây trời

Che chi cho khuyết tình tôi muộn phiền?!

 

Ru tôi một bóng cô miên

Hình như tiếng lá trở mình sương khuya!

Dáng ai áo mỏng quỳnh mơ

Phù vân nghiêng bóng tôi chờ kiếp nao?!

 

Mong manh khuyết ánh trăng nào

Làm sao lấp được nỗi đau tình này?!

 

 

TÌNH HƯ VÔ

 

Nhớ không đêm ấy gió lùa?

Vạt em áo mỏng cho vừa nụ hôn

Để tôi mơ giấc trăm năm

Thấy trăng rụng xuống sáng rằm ngực em

 

Giờ tôi quên chỗ tôi nằm

Đêm xanh trăng rụng ôm nhầm hư không!

Vuột tay dáng nhỏ hương trầm

Cái tôi đi kiếm trăm năm nụ Quỳnh

 

Moi tim xem thử riêng mình

Vẫn màu máu đỏ!

Sao tình hư vô?

 

 

ĐÁNG KIẾP

 

Ta yêu em mắt liếc dao cau

Liếc một cái hồn ta chết điếng

Liếc nhiều cái đời ta mất biến

Để hiện tiền một kẻ cuồng si!

 

Ta yêu em!…  Sao vội vã đi?

Bỏ ở lại một đời hoang dại

Người ra đi chẳng thèm ngó lại!

Còn hăm he đừng gặp kiếp sau!

 

Khi yêu em… ta bị con dao

Đâm lút cán ngay tim ứa máu

Em tung tăng đường hoa chân sáo

Bỏ lại người…  cùng nỗi thương đau!

 

Bỏ lại người giấc ngủ chiêm bao

Những hoài niệm tình đầu đau buốt!

Những vần thơ sầu ai đứt ruột!

Mắt dao cau cứa cổ một người!

 

Ta yêu em khổ lụy một đời!

Và biết chắc khổ luôn hậu kiếp!

 

Hãy yêu đi!

Cho mày đáng kiếp!

Tôi tôi ơi!

Và… em em ơi!

 

Nguyên Lạc 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019