03/14/2019
Ngân Bình: Đâu phải chuyện mình!

Hoa Dâm Bụt – Tranh: Mai Tâm

Vừa xô cửa bước vào nhà, anh đã nghe giọng Hằng từ phòng ăn vọng ra lanh lảnh:

-Tội nghiệp chị Loan, vừa xinh đẹp, vừa hiền lành, mà gặp phải ông chồng tán tận lương tâm. Chứ gặp cỡ tui là đời ổng coi như bế mạc. Bà coi, tôi mở facebook cho xem, mà chị ấy vẫn không lộ chút phản ứng nào.

-Chắc là chị Loan không tin!

-Hình ảnh rành rành ra đó, hai người âu yếm, đắm đuối bên nhau, lại còn dám đưa lên facebook để khoe khoang với mọi người, chẳng sợ sệt, nể nang vợ chút nào, mà tại sao chị Loan lại không tin. Thiệt tình, không hiểu nổi!

-Chị biết mà, hồi xưa đến giờ, tính chị Loan rất cẩn thận, nói năng dè dặt, nên chắc chị chờ dò xét kỹ lưỡng trước khi kết luận, họ là bạn hay là bồ.

-Trời! trời! bạn bè gì mà hình nào cũng ôm riết lấy nhau. Nói thiệt, tôi sắp đặt hết rồi.Tụi mình cần gặp mặt chị Loan, để khuyên chỉ phải làm mạnh chứ đừng hiền lành quá mà thiên hạ khinh thường.

-Ùm! bữa nay tôi đi không được rồi. Trường ổng và trường tôi sắp tổ chức đại hội liên trường, nên tối nay hai vợ chồng phải đi họp.

-Sáng nay tôi gọi, bà Lâm cũng bận. Ngày hôm nay là ngày gì vậy trời? Chán thiệt, gia đình bạn bè tan hoang tới  nơi mà mấy bà không chịu giúp gì hết.

-Đâu có,  tại nhằm ngày bận rộn mà. Tôi với ổng trong ban tổ chức, vắng mặt đâu có được.

-Vậy thôi tôi về. Nhớ gọi điện thoại an ủi chị Loan.Khuyên chị ấy phải cứng rắn, mạnh mẽ, không nhường bước. Được thì ở, không được thì ly dị, chia tài sản.Chẳng tội vạ gì mà phải bi lụy.Nói cho chị Loan biết, lúc nào tụi mình cũng đứng phía sau, ủng hộ, bênh vực chỉ hết mình. Nghe chưa?

-Nghe… nghe rồi.

Anh thở dài nhẹ nhõm khi nghe tiếng giày cồm cộp đi ra cửa. Anh mừng thầm khi thấy vợ mình biết tìm cách né tránh, không nhập phe “ghen giùm”. Chị trở vào nhà, giật mình khi thấy anh đứng khoanh tay nhìn chị mỉm cười. Nụ cười hóm hỉnh có chút chế giễu.

-Ủa! anh về hồi nào vậy?

-Hồi bà Hằng kêu điện thoại, xúi chị Loan đăng báo bêu rếu chồng. Nãy giờ anh cứ tưởng, người ngoại tình là chồng bà Hằng chứ không phải chồng chị Loan. Vợ người ta không ghen thì thôi, mắc gì xúi biểu. Chuyện gia đình người ta, mình biết được bao nhiêu mà xiá vô. Vả lại, chuyện gì cũng có nguyên nhân, không có lửa….

Chị bỗng sừng mặt, cướp lời anh.

-Còn nguyên nhân nào khác hơn lòng tham không đáy của đàn ông. Thấy đàn bà, con gái là nhìn rớt con mắt. Thấy của lạ là tươm tướp nhào vô, chẳng cần giữ tư cách. Tới lúc ham mê rồi, chẳng còn biết phải, biết quấy. Anh đó nha, cứ cà phê, cà pháo với ông chồng của chị Loan, riết rồi có ngày cũng vô tâm, độc ác như ông ấy.

Anh ngớ ra, ngỡ ngàng nhìn vợ mình đang “sôi sục căm hờn” với chồng của bạn.Thấy chị thoái thác đề nghị của Hằng, anh tưởng chị dè dặt, “không phê phán người, để không bị người phê phán”, như chị thường nói. Thì ra anh đã lầm.

-Trời ơi! ổng có đụng chạm gì mình đâu, sao em lại nói người ta độc ác?

Chị quắc mắt nhìn anh:

-Không độc ác mà để bà mẹ bệnh hoạn ở nhà cho vợ chăm lo, còn mình thì đi rông, cặp xách lăng nhăng, nhởn nhơ trên sự vất vả, cực nhọc của vợ.

Anh nhăn mặt:

-Nè! không thấy thì đừng có nói. Đến tai người ta, có phải mích lòng không? Lỡ người ta hỏi, cũng không biết đường nào mà trả lời.

Chị hất mặt thách thức:

-Tôi thách đó.  Ổng mà dám hỏi, tôi cũng dám mở facebook cho ổng coi. Hình ảnh tràn lan, thiên hạ đồn rùm trời, có mình anh là không biết thôi. Thiệt là bôi tro, trát trấu vào mặt vợ con. Thứ không ra gì!

Anh không thể tưởng tượng được, bà vợ từ lâu được tiếng ngoan hiền của mình “lồng lộng” nổi cơn ghen, mà là “ghen giùm” người khác. Hơn ba mươi năm kề cận, anh chưa từng nghe giọng nói gằn gằn, sắc bén của chị, như cảnh con hổ gầm lên, tấn công chó sói, khi đám chó lén lén ăn ké con mồi nó đang xé thịt trong phim tài liệu National Geographic. Từ xưa đến giờ, đôi khi anh kể chuyện một người nào đó làm điều sai với thái độ bất bình thì chị luôn nhẹ nhàng khuyên nhủ ”Nhiều khi người ta ở vào hoàn cảnh nào đó mà mình không hiểu được, nên đã vấp phạm. Vì vậy, đừng kết án họ…”. Thế mà hôm nay, chỉ vì chuyện “yêu đương ngoài luồng“ của chồng người bạn mà chị lại muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả anh.

Anh giơ hai tay, lắc đầu chịu thua. Có lẽ, đàn bà hay nhạy cảm về chuyện ghen tương, nên rất dễ hóa thân vào nhân vật chính của câu chuyện. Họ sống trong tâm trạng, và hành xử trong cung cách của người vợ đau khổ, y như người đàn ông đang mang bản án phản bội là chồng của họ.

Cũng có thể chị đang gửi một tín hiệu dằn mặt ông chồng yêu quý của mìnhvới một lời hăm he gián tiếp “Liệu hồn đó nghe, ông mà hư hỏng kiểu đó thì biết tay tôi! ”.

Ngân Bình

 

 

 

 

©T.Vấn 2019