03/29/2019
Trịnh Bình An: Những Ẩn Số Chính Trị Trong Truyện Võ Hiệp Kim Dung (Phần 3)

Trong truyện “Tiếu Ngạo Giang Hồ” của Kim Dung, có kể về lúc Nhậm Ngã Hành vừa mới chiến thắng Đông Phương Bất Bại. Sau đó, họ Nhậm đã cho phát thuốc giải Tam Thiên Não Thần Hoàn cho những thuộc hạ bị trúng Tam Thiên Trùng của họ Đông. Khi còn riêng với thủ hạ thân tín là Hướng Vấn Thiên, họ Nhậm hứa hẹn sau này sẽ giao toàn quyền anh ta tỏ ra tuyệt đối trung thành.  Thế nhưng, cuối cùng họ Nhậm cũng lộ bộ mặt xảo quyệt, gian ác chẳng kém gã Đông Phương. Hắn vẫn dùng thuốc độc để khống chế hết thảy giáo đồ, ngay cả thuộc hạ thân cận nhất cũng không ngoại lệ.

Người viết xin tiếp tục giới thiệu “Các Ẩn Số Chánh Trị Trong Tiểu Thuyết Võ Hiệp Kim Dung “. Đó là so sánh Triêu Dương Thần Giáo với Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Ở đây, xin được mở ngoặc để nêu ra một chi tiết, đó là cái tên “Triêu Dương Thần Giáo“, tên ấy là tên ban đầu khi Tiếu Ngạo Giang Hồ được viết ra, nhưng sau này, Kim Dung đổi thành là “Nhật Nguyệt Thần Giáo“.

Các thuộc hạ đều phải ca ngợi giáo chủ với những lời lẽ nịnh bợ quá đáng, nào là “Giáo Chủ văn thánh võ đức, nhơn nghĩa anh minh”, nào là “Giáo Chủ thiên thu vạn đại, nhứt thống thiên hạ”. v.v. Chánh sách đề cao và ca ngợi nhà lãnh đạo tối cao và sỉ mạ các địch thủ đã được CS Liên Sô áp dụng từ thời Stalin. Sau đó, nó đã được CS các nước bắt chước áp dụng. Mãi cho tới ngày nay, CSVN còn bắt người dân phải hô những khẩu hiệu, những bài hát ca tụng Bác và Đảng một cách trơ trẽn không kém gì bọn Ma Giáo mà Kim Dung đã mô tả.

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy đã có phân tích như sau:

* Đối với người trong hàng ngũ của mình, Triêu Dương Thần Giáo áp dụng một kỷ luật nghiêm khắc. Những kẻ bị buộc vào tội phản loạn hay không tuân giáo lịnh, dầu đã có công lớn với môn phái đều bị trừng phạt nặng nề. Chẳng những bản thân họ bị xử lăng trì – nghĩa là lóc từng miếng thịt trong khi người vẫn còn sống – mà toàn gia họ còn bị tru lục theo. Trong truyện TNGH, toàn gia của Đông Phương Bất Bại đều bị giết chết. Trên thực tế, Lưu Thiếu Kỳ từng là người có quyền lực thứ ba, chỉ sau Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai. Nhưng khi Lưu lên tiếng vì thấy Mao quá tàn ác thì Lưu Thiếu Kỳ bị đấu tố, bị cầm tù và đã chết thảm thiết một cách bí mật.

* Ngoài ra. Các lãnh tụ của Triêu Dương Thần Giáo đã tỏ ra không tin cậy nơi những người cộng sự của mình và dùng mọi cách để kềm chế họ. Các cao thủ võ lâm gia nhập giáo phái này đã bị giáo chủ bắt uống Tam Thiên Não Thần Đơn. Những người đã uống thuốc này rồi thi đến giờ Ngọ ngày Tết Đoan Ngọ phải uống thêm thuốc do giáo chủ phát cho, nếu không uống thuốc thêm như vậy thì họ trở thành điên cuồng, có thể cắn cả cha mẹ vợ con để ăn thịt. Kết quả là để có được thuốc giải, nạn nhân phải hoàn toàn tuân lịnh cấp trên. Điều này chẳng khác gì cách Cộng Sản nắm giữ người dân qua sổ hộ khẩu, sổ gạo… để người dân bị đói mà tuân lệnh Đảng.

* Một trong các biện pháp mà Triêu Dương Thần Giáo áp dụng là sự khủng bổ để làm cho mọi người phải sợ hãi mà tùng phục. Chúng sẵn sàng làm những điều như: bắt người đóng đinh vào cột, hoặc, trong một đám cưới cắt đầu hai vợ chồng tân nhơn đặt giữa tiệc và bảo đó là lễ mừng; hoặc, đặt chất nổ trong một bữa tiệc khánh thọ làm cho nhiều người thiệt mạng. Những người bị liệt vào hạng thù địch của Triều Dương Thần Giao có thể bị chặt đứt tay chân hay móc mắt hoặc sát hại. Ngoài ra, tất cả già trẻ gái trai trong nhà những người ấy đều bị giết sạch không chừa một mạng, theo nguyên tắc “nhổ cỏ phải nhổ tận rễ”. Việc dùng sự khủng bố để cho mọi người sợ hãi, việc tàn sát những người bị liệt vào hạng thù địch, đồng thời trừng phạt luôn đến cả thân nhơn những người ấy theo kiểu Triêu Dương Thần Giáo thật sự đã được CS áp dụng ở khắp mọi nơi.

Chúng ta đã được biết những hành vi giết người tàn bạo của Cộng Sản Việt Nam trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất tại Miền Bắc, Thảm Sát tại Trường Tiểu Học Cai Lậy, hay Thảm Sát Tết Mậu Thân tại Huế,…

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy phân tích tiếp về Triêu Dương Thần Giáo như sau:

* Để có thể đối phó với các nhơn vật quan trọng và các đoàn thể như là các nhơn vật và đoàn thể không theo họ, Triêu Dương Thần Giáo đã điều tra thật kỹ về các nhơn vật và đoàn thể này. Lệnh Hồ Xung đã rất kinh ngạc mà nhận thấy rằng Hướng Vấn Thiêu biết rõ lai lịch, võ công và cá tánh từng người trong võ lâm, chẳng những trong hàng nhơn vật đã nổi tiếng mà còn ngay cả trong số những đệ tử tầm thường của các môn phái. Đây cũng là một phương pháp làm việc thông thường của người cộng sản ở mọi nơi.

* Một kỹ thuật khác được các nhà lãnh đạo Triêu Dương Thần Giáo áp dụng là dùng cộng sự viên này để kiểm soát và kềm chế cộng sự viên khác. Sự nghi kỵ thuộc hạ và dùng người này để kiểm soát và kềm chế người kia đã được Kim Dung mô tả qua cách thức Đông Phương Bất Bại giam giữ Nhậm Ngã Hành. Muốn mở cảnh cửa sắt của phòng giam, phải dùng bốn cái chìa khóa và mỗi chìa khóa được chia cho bốn người. Bởi vậy, chỉ cần một trong bốn người không đồng ý thì không thể mở được cửa. Người dân nước Nga từng nói về cách dùng người kềm chế người của CS. Đó là câu chuyện diễu như sau:

Tại sao bao giờ tình báo Liên Xô – KGB – cũng đi thành nhóm 3 người?

  • Trả lời: Ba người gồm có: một người biết đọc, một người biết viết, còn người thứ ba có nhiệm vụ theo dõi hai tay có học kia.

Cũng theo Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy phân tích:

* Ngoài việc kềm chế giáo chúng bằng biện pháp vật chất, Triêu Dương Thần Giáo còn nắm giữ họ bằng sự huấn luyện nhồi sọ. Ngay cả đền trẻ con cũng phải học thuộc lòng những điều gọi là bảo huấn của giáo ghủ. Sự huấn luyện nhồi sọ này làm cho phần lớn (nếu không nói là) tất cả giáo chúng cho rằng giáo chủ luôn luôn có lý và không ngần ngại nghe theo để chống lại cả thân nhơn của mình. Điều này đã được Kim Dung nói đến qua việc đứa cháu nội của Đồng Bách Hùng tuy chỉ 10 tuổi, nhưng đã thuộc lòng các bảo huấn của giáo ghủ và khẳng đinh rằng ông nội mình đã làm lỗi khi phản đối giáo chủ.

Trên thực tế chính là đám Hồng Vệ Binh của Trung Cộng mà Mao Trạch Đông đã tạo ra. Đa số là thanh thiếu niên, Mao xử dụng chúng để thanh trừng bè phái, đấu tố, khủng bố trên toàn quốc, Trong suốt những năm từ 1966-1969, đám Hồng Vệ Binh này không phải đi học mà nhiệm vụ của chúng là đi đến các thành phố, làng quê trên khắp đất nước để đấu tố bất kỳ ai bị cho là phản động dám chống lại đường lối “cải cách” của Mao. Chỗ nghỉ của chúng là các trường học. Đi đến đâu chúng cũng được ăn uống vì nhà trường được lệnh cung cấp thức ăn miễn phí cho chúng. Đấu tố ai là quyền của chúng. Hồng Vệ Binh không cần bất cứ chỉ thị nào cụ thể. Thích đấu tố ai thì chúng đến nhà lôi họ ra đấu tố với những hình phạt khủng khiếp,  Một số lãnh đạo của đảng như Lưu Thiếu Kỳ,  Bành Đức Hoài, Đặng Tiểu Bình cũng bị chúng đến nhà lôi ra xử. Nhiều người đã chết dưới bàn tay độc ác của Hồng Vệ Binh.

Thế nhưng, dù Cộng Sản cai trị đất nước trong bàn tay sắt nhưng không thể ngăn được sự khinh bỉ và chế diễu của người dân. Người ta vẫn làm chế ra những câu chuyện cười chế nhạo. Người Việt ta đã đặt ra nhiều bài thơ, vè, để chế diễu chế độ. Như khi nói tới việc CS hắt hủi các đồng chí cũ khi họ không còn giá trị lợi dụng, thì có bài vè sau đây:

Đầu đường đại tá vá xe

Cuối đường trung tá bán chè đậu đen

Giữa đường đại tá rao kem

Bên đường thiếu tá lấm lem tát đìa

ĐCSVN lúc nào cũng rêu rao là đảng của nhân dân, được nhân dân thương mến. Và, người dân đã phản ứng lại bằng cách sửa bài ca dao “Mười Thương” để mô tả cho đúng với thực trạng đất nước:

Một thương phá hại xóm làng

Hai thương Bác bảo gian nan trường kỳ

Ba thương cơm độn củ mì

Bốn thương hội họp bất kỳ ngày đêm

Năm thương chân cứng đá mềm

Bắt đi đánh trận đông Miên hạ Lào

Sáu thương sản lượng bình cao

Để cho mức thuế ngày nào cũng tăng

Bảy thương sản xuất siêng năng

Thuế rồi nhịn đói nhăn răng cả nhà

Tám thương được hát quốc ca

Của hai nước bạn là Nga và Tàu

Chín thương nô lệ cúi đầu

Chùi giày Trung Cộng, quạt hầu Nga Sô

Mười thương có một Bác Hồ

Làm cho điêu đứng cơ đồ Việt Nam.

Người Việt trong nước còn sửa lời bài thơ “Đêm Nay Bác Không Ngủ“, cho thấy người dân đã nhìn ra bản chất ăn cướp của Đảng CS.

Anh đội viên thức dậy, thấy ba lô mất rồi

Mà sao Bác vẫn ngồi, anh nghi ngờ Bác lấy…

– “Bác ơi, Bác có thấy, ba lô của cháu không?”

– “Chú làm mất của công, phải trình lên Đảng Ủy.

    Nhưng nghĩ tình đồng chí, anh bày chú cách này

    Nội ngay trong đêm nay, chôm ba lô thằng khác.”

Anh đội viên nhìn Bác, lại nhìn ngọn lửa hồng

Lòng vui sướng mênh mông… Anh nhập “băng” của Bác!

 

Sau khi anh bộ đội bị mất chiếc ba-lô thì được Bác hướng dẫn: “Nội ngay trong trong đêm nay – Chôm ba lô thằng khác“, thì anh bộ đội bỗng cảm thấy “Lòng vui sướng mênh mông“, và sau đó “Anh nhập băng của Bác“. Một băng cướp!

***

Tóm tắt lại, Triêu Dương Thần Giáo – qua sự phân tích của GS Nguyễn Ngọc Huy – cho ta thấy nhà văn Kim Dung đã mô tả những thủ đoạn thâm độc của CS Trung Hoa đối xử với các đảng viên và người dân. Những kỹ thuật này ban đầu do Lenin sáng chế rồi được Stalin mài dũa thêm. Sau đó, lại được Mao Trạch Đông – với cái tâm thâm hiểm vốn có của người Tàu – nhân lên thêm nữa.  Và cuối cùng áp dụng vào Việt Nam bởi họ Hồ và đồng bọn.

Tuy nhiên, Kim Dung vẫn chưa biết đến bản chất đê hèn của CSVN. Những Đông Phương Bất Bại và Nhậm Ngã Hành, hay kể cả Nhạc Bất Quần, vẫn còn chưa hèn hạ như CSVN. Bởi vì, khi bị cô lập, thì Đảng làm đủ mọi cách, kể cả bán đứng đất nước cho kẻ thù là Tàu Cộng để giữ chặt địa vị. Vè dân gian nước ta đã mô tả bộ mặt trơ tráo của Đảng khi cần tiền như sau:

Việt Minh, Việt Cộng, Việt kiều

Trong ba Việt ấy Đảng yêu Việt nào?

Việt Minh thì tuổi đã cao

Việt Cộng ốm yếu, xanh xao, gầy còm

Việt kiều gót đỏ như son

Đảng yêu, đảng quý như con trong nhà

Chỉ cần mấy xấp đô-la

Việt gian phản quốc hóa ra Việt kiều.

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy đã chỉ ra việc Cộng Sản Việt Nam bị khủng hoảng trầm trọng từ khi cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam tháng Tư năm 1975. Lý do chính là người dân Miền Nam đã quen với nếp sống tự do nên không khuất phục CS. Và rồi, người dân Miền Bắc sau khi tiếp xúc với người Miền Nam biết được sự thật thì cũng đã quay ra mất tin tưởng và cuối cùng chống chọi lại Đảng .

Sẽ Có Một Ngày” – Một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện – người từng bị CS cầm tù nhiều năm nhưng không hề khuất phục. Thơ được Phạm Duy phổ nhạc. Trong giai đoạn đất nước vẫn đang chìm đắm trong màn đêm cộng sản, xin cầu nguyện Sẽ Có Một Ngày Mai Tươi Sáng cho Quê Mẹ Việt Nam mến yêu.

SẼ CÓ MỘT NGÀY

Sẽ có một ngày con người hôm nay

Vất súng, vất cùm, vất cờ, vất Đảng

Đội lại khăn tang, đêm tàn ngày rạng

Quay ngang vòng nạng oan khiên

 

Về với miếu đường, mồ mả gia tiên

Mấy chục năm trời bức bách lãng quên

Bao hận thù độc địa dấy lên

Theo hương khói êm lan, tan về cao rộng

 

Tất cả bị lùa qua cơn ác mộng

Kẻ lọc lừa, kẻ bạo lực xô chân

Sống sót về đây an nhờ phúc phận

Trong buổi đoàn viên huynh đệ tương thân

Đứng bên nhau trên mất mát quây quần.

 

Kẻ bùi ngùi hối hận

Kẻ bồi hồi kính cẩn

Đặt vòng hoa tái ngộ lên mộ cha ông

Khai sáng kỷ nguyên tã trắng thắng cờ hồng!

 

Tiếng sáo mục đồng êm ả

Tình quê tha thiết ngân nga

Thay tiếng “Tiến quân ca”

Và Quốc tế ca

Là tiếng sáo diều trên trời xanh bao la!

(Nguyễn Chí Thiện – 1971)