T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: Về thôi, lục bát/ Bệnh mù màu đã thuyên/Trước biển

Một Đôi – Tranh: Mai Tâm

 

Về thôi, lục bát

Anh từng khao khát sân ga
Đi hun hút cõi mù xa đuối tầm
Van em về lại với anh
Xẻ vầng trăng, xẻ chiếu manh, xẻ mình

Mặc người hất hủi coi khinh
Anh hoài nâng níu chuyện tình mị nương
Người ta đã lạc mù phương
Lũy tre chái bếp con mương vẫn chờ

Từ ngày anh biết đau thơ
Đã xông vào cõi bơ vơ lắm lần
Từng quay lưng với mái tranh
Đi tìm lửa đáy biển xanh rã rời

Về đem lục bát ra phơi
Có em đang cắp nón cời đợi nhau
Anh từng chiết giải thâm sâu
Chiều quê vẫn sững sờ câu“ Chiều chiều… ”

 

 Bệnh mù màu đã thuyên

Ông ghiền lí luận văn chương
từ lâu bám sát con đường đỏ, đen

Về hưu đuôi mắt nhập nhèm
nhìn đâu cũng thấy tòm tem lộn lèo

Tưởng ông lãnh tụ nào teo
hỏi ra mới biết cờ treo lộn hồn

Bạn ông tranh vẽ bụi môn
thoắt nhìn quen thói đăng đường hỏi tra

– Sao ông theo lũ cộng hòa
vẽ toàn màu của quỷ ma cơ cầu?

Bạn cười. Ông rất thẹn đau
nhưng mừng vì bệnh mù màu đã thuyên

 

Trước biển

Quê người nhớ biển chẳng yên
Mênh mang con sóng xưa tìm nơi đâu
Nhà Tây không có ngõ sau
Ngó quanh bốn bức tường sâu chín chiều

Có người nhớ quá đâm liều
Bỏ phồn hoa quýnh chân theo bụi đùn
Bàn chân xứ khách thường run
Về quê hí hửng như tuồng trẻ ranh

Nhiều đêm mớ tưởng tan tành
Quờ tay ôm chặt bóng mình trong chăn
Người quê chí thú làm ăn
Chăm lo khơi lộng nong tằm luống rau

Về ra ngó biển mà đau
Trập trùng tôm cá dòng sâu. Lạnh rồi!
Sao đành câu lý câu lơi
Gió giông dập đến mãn đời ngư dân

Mười năm về xứ một lần
Rưng rưng quỳ cáo mộ phần tổ tiên
Con không đủ sức lật thuyền
Lòng trong xác cá triền miên trắng bờ

Nguyễn Hàn Chung

(Trích LỤC BÁT TẢN THẦN)

Bài Mới Nhất
Search