Hoa Lư – Tranh: Mai Tâm
Xin cám ơn cuộc đời
xin cám ơn cuộc đời
hôm nay tôi còn sống
còn biết yêu thương
còn đợi chờ – còn nhớ mong
còn có những ngày buồn xa vắng
còn có những đêm trăng vàng soi bóng
còn yêu mến con người
còn nhớ quê hương xa vời vợi
bao nhiêu năm, một kiếp người
bao nhiêu năm, một khoảng đời
và còn yêu ai
nón nghiêng che tình như lúa mới
mái tóc dài xõa ngập trời mây
từng buổi tan trường áo trắng bay bay
mộng bình thường như dòng nước lặng trôi
xin cám ơn cuộc đời
hôm nay tôi còn sống
một số phận, một phận người
lòng không mưa đổ sao qúa lạnh
rượu không uống sao thấy cay đắng
và vẫn còn lang thang
còn ước ao – còn mơ mộng
còn những chiều vàng dạo quanh phố vắng
thầm gọi tên người chết trẻ năm xưa
còn những cơn mưa ướt dầm dĩ vãng
có ai về thăm dòng sông cũ
và ngọn đồi ngày nao canh giữ
đốt chút hương trầm để tạ ơn ai
và vẫn còn bao ngày ngồi đếm tương lai
còn những giọt nước mắt như sương trên cành lá
còn những nụ cười nhẹ như gío thoáng qua
và con tim
và con tim còn thổn thức vì đâu
và cuộc đời
còn nhiều hứa hẹn cho nhau
như hoa vàng nhà ai vừa mới nở
rất hồn nhiên như từng hơi thở
như ân ái vợ chồng
như mọi ngày – như mọi đêm
xin cám ơn cuộc đời
hôm nay tôi còn sống
vẫn còn nghe lời tỏ tình của mây gío
vẫn còn viết nhạc – vẫn làm thơ
vẫn còn tìm thấy niềm vui nơi lũ trẻ
vẫn nhận tin buồn từng đứa bạn ra đi
và như thế tôi vẫn âm thầm
đi giữa đời mưa nắng
dù biết rằng hư vô dần đến
xác thân này rồi trả lại cho bụi trần
và tâm trí trả về cho ơn trên
xin cám ơn người – xin cám ơn đời
và một dòng sông tuổi trẻ
một bờ ao nhỏ, một con đê gìa
một mái nhà – một cụm tre
một dòng sữa mẹ
một luống khoai cha
một cánh diều lững lờ
một ruộng lúa cằn khô
một thành phố hiền hòa
một biển cát mộng mơ
một khoảng trời lộng gío
một cuộc tình
và một quê hương – ôi một quê hương
xin cám ơn – xin cám ơn
từ nay trên khắp con đường
có người dân Việt cuồng điên giữa đời
Chờ Tình
đời như biển – biển mênh mông
tình như bãi cát lặng câm
lòng ta là bóng trăng nằm lẻ loi
em rũ tóc – giữa đời ai
ôi mòn mỏi – tháng ngày rơi
con tim chờ đợi ngậm ngùi riêng tôi
Chờ ai mấy thuở mưa rơi,
Chờ ai mây cũng xa trôi,
chờ thiên thu hỡi, chờ người tình mơ
chờ ai, chờ giữa bao la
chờ ai, chờ chết tim ta
chờ trong cơn mộng xót xa tình chờ
chờ ai, mộng đã dần khô
hồn say như lá mùa thu,
Tình ta như đám sương mù lạnh căm…
chờ ai, chờ đến trăm năm
trăm năm lệ ướt lưu vong
một mai ai hỡi héo tàn ước mơ?
Vầng trăng lẻ bóng đêm khuya,
Giọt sương giá buốt môi khô,
đường dài vạn nẻo mình ta đi, vê`
chờ ai, tình mãi say mê
Chờ nhau, chờ hết lòng mơ,
chờ bao lâu nữa cho vừa lòng nhau?
chờ ai, dù có mòn hao
chờ nhau, dù ngàn thương đau
quạnh hiu rụng giữa lòng sầu thế gian
Chờ ai. chờ chết con tim,
Chờ nhau nhạt phấn phai son,
Chờ đêm hiu hắt, ngày buồn đơn côi,
Chờ ai, tình có chờ tôi,
Chờ nhau ai có lệ rơi,
Chờ ai chỉ thấy một trời đau thương…
chờ ai, biển rộng đại dương
chờ ai, tình vẫn muôn phương
một lòng son sắt, một lòng chờ ai
Chờ nhau dòng nước dần trôi,
Chờ ai năm tháng phôi phai,
chờ nhau, chờ hết đường dài mây bay
chờ nhau, chua xót môi cười
Đời tôi mưa nắng đầy vơi,
Một mai thân thế ngậm ngùi người ơi!
Chờ ai, tình vẫn còn say,
Chờ ai, sông núi buồn lây,
chờ nhau hoa lá hao gầy tuổi xanh
chờ ai, tình vẫn lặng yên
Sầu đau rơi giữa buồng tim,
Một trăm năm nữa ưu phiền ai hay?
Nghìn thiên thu nữa
chờ tình – chờ em …
Khê Kinh Kha
©T.Vấn 2019