04/18/2019
Ngân Bình: TỈNH

Phong Lan – Tranh: Mai Tâm

Chị buông điện thọai, ôm mặt khóc nức nở. Lần đầu tiên chị rơi nước mắt, như một dấu hiệu thua cuộc trong việc giáo dục con cái, mà anh và chị luôn đối nghịch nhau trong quan điểm và cách thức hành xử.

Anh khe khẽ lắc đầu rồi mở cửa bước ra sân sau. Cơn giận của anh như đầy hơn khi nghe giọng nói nghẹn ngào của Vicky, được thu âm bằng điện thoại bởi cô em vợ:

-Con không tin là mẹ thương con. Mẹ thương mẹ thì đúng hơn. Mẹ muốn con học giỏi, muốn con trở thành dược sĩ, không phải vì tương lai của con, mà chỉ để mẹ khoe khoang với bạn bè. Con biết ngành học con đang muốn theo đuổi, sẽ không làm mẹ nở mặt bằng tấm bằng dược sĩ. Nhưng đó không phải là cái con muốn. Con muốn được cầm cọ, vẽ tranh. Con muốn được nhìn ngắm thiên nhiên, dàn trải nỗi đam mê của mình qua nét cọ, qua sự pha trộn màu sắc đầy thú vị, chứ không muốn vùi đầu vào những công thức, những con số khô khan…

Vicky còn nói nhiều nữa. Những cảm xúc. Những buồn bã. Những thất vọng, mà vốn liếng tiếng Anh của anh không đủ để anh có thể hiểu tất cả. Nhưng anh tin chị thừa khả năng để hiểu tận tường nỗi uất ức của con mình. Anh nhớ, thời gian đầu đến Mỹ,  anh một mình làm lụng vất vả, lo toan chuyện cơm áo để chị dồn hết nỗ lực trong việc đèn sách, với mong muốn hoàn tất chương trình đại học “cho bằng chúng bạn“. Nhưng cuối cùng, vì quá đuối sức chị đành phải buông tay sau những cố gắng rã rời. Và từ đó, chị lánh mặt bạn bè “để khỏi phải xấu hổ”.

Thời gian ấy, chị sống triền miên trong mặc cảm thua kém. Không khí gia đình như chìm theo tâm tư ảm đạm của chị.

“Em ơi! mỗi người một số phận, mỗi người một hoàn cảnh. Hãy bằng lòng với cái mình đang có thì tâm hồn mới được bình an, vui vẻ”.

Những lời an ủi ngọt ngào của anh được trả đũa bằng sự gay gắt:

“An phận là tư tưởng của những người thụ động, lười biếng, không có ý chí tiến thân. Còn tôi, tôi muốn tiến thân, anh nghe rõ chưa?”.

Nhưng trớ trêu thay, không tiến thân được bằng khả năng của mình, chị bèn dựa vào con để ngẩng mặt nhìn đời. Từ tư tưởng đó, chị đã gián tiếp giao trọng trách nặng nề cho đứa con gái duy nhất của mình bằng sự ép buộc, kiểm soát gắt gao, để chị được tự hào về phần thưởng, về số điểm của con trong thành quả học tập.

Tội nghiệp con anh, tuổi thơ của nó không được vui đùa thỏa thích trên cầu tuột, xích đu, trên chiếc xe đạp chạy vòng quanh công viên, mà bị cột dính trên bàn học, với những trang sách chi chít chữ và con số.

Có lần, anh đọc cho chị nghe một bài viết về họa sĩ Danie Winn, người đã từ bỏ tấm bằng bác sĩ để theo đuổi niềm đam mê hội họa, hoàn toàn trái ngược với điều cha mẹ ông mong muốn. Nhưng với lòng yêu thương, cha mẹ ông đã hết lòng ủng hộ và cuối cùng ông đã đạt được sự thành công ngoài sức tưởng tượng. Anh hy vọng, câu chuyện này sẽ đánh động trái tim sắt đá của chị. Nhưng không, chị quắc mắt, nói mà như hét vào mặt anh:

-Con mình là học sinh xuất sắc, tốt nghiệp ưu hạng, bao nhiêu trường đại học danh tiếng cấp học bổng, tại sao không theo ngành y để sau này giàu sang, có địa vị trong xã hội,  mà lại chọn ngành học không tìm được việc làm, nghèo kiết xác. Nó làm được gì với cái danh họa sĩ, hay phải ngồi ở lề đường vẽ tranh để kiếm sống. Anh cứ kể những chuyện vớ vẩn đó cho nó bắt chước, rồi cũng có ngày nó chống lại tôi.

Và ngày ấy đã đến. Nhưng không phải do anh, mà vì Vicky không chịu đựng được áp lực nặng nề. Chị làm cho con bé  cảm thấy mình chỉ được thương yêu khi răm rắp tuân theo ý muốn của mẹ, khi thành quả học tập thật xuất sắc. Nếu ngược lại, nó chỉ nhận được sự lạnh lùng, nghiêm khắc. Vicky cảm thấy cô đơn ngay trong gia đình của mình. Cũng chính nỗi cô đơn đáng sợ đó đã đẩy Vicky đến một quyết định táo bạo. Thoát ly. Và nó ra đi trong im lặng. Chị ngất đi trong sự hoảng hốt tột cùng. “Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Ai làm cho nó buồn?” Chị luôn miệng khóc gào với những câu hỏi không được trả lời. Nhưng anh tin rằng, trong thâm tâm, chị là người hiểu rõ nguyên nhân hơn ai hết.

***

Năm mươi chín ngày sau khi Vicky rời nhà, chị bị viêm và vỡ ruột thừa phải vào bệnh viện và trải qua ca mổ khẩn cấp. Nỗi lo lắng, buồn bã triền miên, vì Vicky nhất quyết cắt đứt liên lạc, khiến anh chị hao mòn cả tinh thần lẫn thể xác, cộng thêm cơn bệnh hiểm nguy của chị, khiến anh suýt ngã quỵ. Nhưng khi nhìn thấy Vicky tất tả chạy vào bệnh viện, anh cảm thấy mọi mệt mỏi như tan biến. Tiếng khóc nức nở của Vicky làm anh cảm thấy hạnh phúc tràn trề.

-Con xin lỗi mẹ. Con hứa sẽ không làm trái ý mẹ. Không làm mẹ buồn nữa.

Chị đưa bàn tay yếu ớt, vuốt tóc con với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt phờ phạc, héo hon, vì thiếu ăn, thiếu ngủ suốt năm mươi chín ngày.

-Bây giờ, mẹ không cần gì hết, chỉ cần con thôi. Mẹ thương con, thương con nhất trên đời, con biết không?

Niềm xúc động khiến anh không ngăn được nước mắt.

Phép mầu đã đến qua cơn bệnh bất ngờ của chị, và anh tin rằng, phúc lành của Ơn Trên sẽ chan hòa trong căn nhà nhỏ bé, cũ kỹ, nhưng từ đây sẽ ngập đầy yêu thương.

 

Ngân Bình

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019