04/18/2019
Nguyên Lạc: THÁNG TƯ VĨNH BIỆT MỘT THỜI!

 

Giọt Lệ Đen – Tranh: Thanh Châu

 

THÁNG TƯ VĨNH BIỆT MỘT THỜI!

 

*

Tháng tư. hè ấy một thời

Áo dài. phượng đỏ. son môi

Dao cau mắt người cứa ngọt

Hồn tên lãng tử. tiêu đời!

.

Tháng tư. ngày ấy một thời

Phố quen. mưa nặng hạt rơi

Lối về. mưa giăng. ngăn lối

Hương trầm. ngon ngọt môi người

.

Tháng tư. đêm ấy một thời

Mưa ngoài. tí tách reo vui

Tình trong. nồng nàn dâng hiến

Ngất ngây. run điếng thân người

.

Tháng Tư. ngày đó lâu rồi

Trời bày cuộc thế. trêu ngươi

Rưng rưng quy hàng. tháo giáp

Nhìn nhau. ngơ ngác. than trời!

.

*

Mười năm từ đó. một đời

Nhục nhằn. thống hận. ai ơi!

Người từ “trại” sâu rừng thẳm

Tìm về phố cũ. một thời…

.

Chỉ tôi. đường xưa. mưa rơi?

Chỉ tôi. chốn. ngọt môi người?

Ngất ngây. hai thân run điếng

Tình kia nhớ mãi. trọn đời!

.

Tháng Tư. thay đổi lòng người!

Đường xưa. lạ lẫm. xa xôi!

Phố xưa. giờ sao hụt hẫng

Quen xưa. héo úa nụ cười!

.

Tháng Tư. mất dấu người rồi!

Phuơng nao tìm kiếm. người ơi?!

Trường xưa. phượng già trơ dạng

Còng lưng. héo hắt hoa rơi!

.

*

Tháng Tư. oan nghiệt một thời!

Một thời. thù hận lên ngôi

Một thời. phân chia ta địch

Tháng Tư. đánh mất con người!

.

Tháng Tư. vĩnh biệt một thời!

Một thời. mộng ước lên ngôi

Một thời. môi hồng. mắt biếc

Thanh xuân. thắm thiết tình người

.

Tháng Tư vĩnh biệt một thời!

Một thời. rạng rỡ môi cười

.

Tháng Tư. vĩnh biệt một thời!

Tháng Tư. vĩnh biệt tình tôi!

.

CHUYỆN THÁNG TƯ QUÊ TÔI

 

(Gởi Trần Phù Thế)

*

“Ai muốn chép công ta chép oán,

Công riêng ai đó oán ta chung” (Vô danh thị)

           

                    MỘT THỜI EM TÔI 

 

“Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi

Buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê” (ca dao)

*

Nhánh lục bình trổ chùm bông tím biếc

Vướng bãi bùn khóc dòng xiết trôi xa!

Con thòi lòi trố mắt nhìn thương tiếc

Bỗng giật mình trái bần rụng chiều tà

.

Người về đâu lệ lưng tròng rưng rức

Bỏ lại sau bờ bến khói sương và…

Xuôi về đâu chiều bóng ngả bờ xa?

Buồn con nước bìm bịp kêu đôi tiếng!

.

Người năm cũ đâu còn áo lụa!

Trên dòng kinh bờ lở bờ bồi

Đôi mái chèo cùng đứa con côi

Vạt tóc khét lưng còng đời cô phụ!

.

Người năm cũ đâu còn cười nụ

Bên dòng đời khóc nỗi tàn phai!

Người “chinh phu” trên ngàn đẵn gỗ [*]

Ngày khổ sai lệ đổ đêm dài!

.

Ai gây chi đớn đau dâu bể?

Để em tôi cơ khổ phận người!

Để héo hon tuổi mộng đôi mươi

Trang đài cũ tả tơi theo năm tháng!

 

*

Tháng Tư chi?

Nhân sinh đầy khổ nạn

Ký ức ơi!

Chứng tích đến khi nào?

Làm cách gì?

Biết làm sao?

Ai níu được mây trắng bay… bay…

Mãi…!

………

[*] Trại “cải tạo”:Chém tre, đẵn gỗ trên ngàn/ Hữu thân, hữu khổ phàn nàn cùng ai?!

(Ba năm trấn thủ lưu đồn – Khuyết danh)

 

 

                  RA ĐI. TÌM VỀ

 

1.

Đêm nay chợt nhớ con kính

Hai bờ dừa nước. dòng tình xuôi êm

Hậu Thạnh đồng lúa êm đềm

Anh ra Đại Ngãi tìm em má hồng

Trường xưa. còn nhớ hay không?

Phượng hồng. mắt biếc. tình nồng. duyên quê

 

Tháng Tư. dâu bể não nề!

Chồng đi “cải tạo”. em về quê xưa

Lưng còng. sáng nắng. chiều mưa

Trên dòng kinh cũ. sớm khuya tảo tần

Nuôi con. ngấn lệ. đợi chồng

Đợi bao năm nữa?

Tù không có ngày!

 

Thôi anh. tha lỗi phận này!

Tội trời xin chịu. bỏ người em đi!

 

Trời bày cay nghiệt. lắm chi?

Trùng dương cuồng nộ. xóa đi bóng hình!

 

 

2.

Người. từ trại thảm rừng xanh

Về. tìm. hụt hẫng. hư không một trời!

Vợ con mất dấu. lâu rồi

Chỉ dòng kinh cũ. hoa trôi. tím màu!

 

Mươi năm tủi  nhục. kiếp nao

Cắn môi. nuốt lệ. oán đau. phận tù!

Mệnh danh. “Cách mạng mùa thu”

Phân chia giai cấp. hận thù giết nhau!

 

Nhân danh đất nước. đồng bào

Gây bao thảm cảnh đớn đau. khốn cùng

Biển dâu. mất dấu tình chung!

Sinh ly!

Tử biệt!

Trùng phùng kiếp sau?!

 

Tháng Tư!

Lại  tháng Tư nào!

Vết thương thời cũ…

Làm sao?

Hở người?!

 

LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC

 

Sâu trong tiềm thức…

vẫn còn

Bao nhiêu năm nữa?

ta quên một thời!

Tháng Tư…

một thuở xa người!

Đêm nay

nến lệ khóc đời…

oan khiên!

 

Vô thường. Không. Sắc

Tâm kinh

Cố quên. ta tụng…

Nhưng hình như không!

 

Làm sao quên được…

mà mong?

Tháng Tư về lại. xát lòng. nỗi đau!

 

Xót xa

dâu bể thuở nào

Người ơi chứng tích…

ngàn sau vẫn còn!

 

Nguyên Lạc

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019