Sông Quê Hương – Tranh: Mai Tâm
giọt mưa muôn thuở
trong giấc ngủ anh mơ mình là giọt mưa
những giọt mưa từ ngàn khơi trở về
từ trời cao đổ nhào xuống mảnh đất thân yêu
mà một thời anh đã lớn lên như cỏ dại ven đường
đã tập nói tập cười
tập yêu em với bao mộng ước
như đã yêu những con đường bóng mát
những rừng cây xanh lá
những giòng sông phù sa
những đồng lúa bao la
những bờ biển sóng vỗ ngàn năm
ôi mảnh đất giờ đây sao quá xa lạ
đã không nhận ra anh – giọt mưa về nguồn
anh tìm mãi không ra con đường xưa cũ
con đường xưa theo em từng buổi
ngôi trường xưa và mái tóc em bay
ngôi nhà xưa mẹ già từng buổi trông con dại
giòng sông xưa âm thầm hoàng hôn rơi
những quán hàng hò hẹn chờ em
những bạn xưa giờ lưu lạc nơi nào
để anh đứng tần ngần như bia đá
ôi bước thời gian vô tình như dao nhọn
đâm suốt buồng tim- đâm suốt đời người
ôi những giọt mưa giờ thành lệ đắng
rơi xuống chan hòa chua xót quá em ơi
chiều buông trên bước ngậm ngùi
có người lữ khách khóc đời quạnh hiu
bài nhớ em thứ nhất
cho DP
xa nhau, cách mấy trùng dương
hay xa cách chỉ con đường
mà sao lòng nhớ, lòng thương thế này
vắng nhau, mấy mùa lá bay
vắng nhau, hay chỉ một ngày
mà hồn day dứt buồn hoài không ngơi
mưa rơi hay nước mắt rơi
trăng cao trong đắy rượu đầy
em ơi, đêm vắng mình tôi ưu phiền
gío bay hay hồn chênh vênh
xót xa nhàu nát trong tim
từng đêm úp mặt gọi tên một người
KhêKinhKha
©T.Vấn 2019