05/10/2019
Nguyên Lạc: PHƯỢNG HỒNG TRƯỜNG CŨ/MẮT BIẾC MÔI XƯA

Phượng Vàng – Tranh: Mai Tâm
PHƯỢNG HỒNG TRƯỜNG CŨ
Nhớ chi. chiều nắng tan trường?
Để lòng thờ thẫn. phượng hồng rơi rơi!
Khi. em nở nụ son môi
Thấy. tôi run rẩy. một đời cuồng si!
Yêu chi. dáng mỏng xuân thì?
Tóc mây hờn dỗi?
Trói ghì đời riêng!
.
Khi em. tình khúc muộn phiền
Hồn tôi. ngày tháng tầm ruồng. ngu ngơ!
Mắt môi. trọn những trang thơ
Đầy đêm chong mắ́t. hoài mơ tình đầu!
.
Tình giờ sương khói. tan mau!
Để tôi ở lại. tiếc màu thời gian
.
Phượng hồng. hoa rụng đỏ sân!
Có người. trường cũ. thấy hồn mưa rơi!
Hè. sao nỗi lạnh người ơi?!
Đường xưa
Phố cũ…
Tình tôi đâu rồi?!
.
……….
 
MẮT BIẾC MÔI XƯA
.
Mắt nàng. lá trúc bên song
Cứa tôi một nhát. vết lòng trăm năm!
Ơn người. một nụ môi son
Đỏ màu phượng thắm. điếng hồn. dại ngây!
.
Có ai bên gốc phượng gầy
Hoa xưa vẫn đỏ!
Sao phai lời thề?
Trường xưa!
Đâu?
Trắng mộng mơ
Mắt dài lá trúc
Đôi bờ son môi!
Phố xưa
Một bóng mồ côi!
Nỗi sầu bạc tóc
Đi tìm thời qua!
.
Đã xa…
Tình cũng mù sa!
Người xa… xa lắm
để ta… chạnh lòng!
.
Thắm chi?
những cánh phượng hồng!
Liếc chi?
mắt trúc
để hồn muôn niên!
.
Nguyên Lạc