05/10/2019
Chuyện chép giữa đình về “thằng phản động”

(Nguồn: Báo Tiếng Dân)

Lý Trần

Cuộc chiến tranh Nam-Bắc Việt Nam đã đi qua, người chết đã chết, … nhưng hậu quả của cuộc chiến này vẫn còn làm khổ người sống. Sự chia rẽ không chỉ nằm trong mối quan hệ giữ người chiến thắng – CSVN và bên chiến bại – VNCH, mà nó tồn tại và nhức nhối trong chính hàng ngũ những người chiến thắng. Vì trong hàng ngũ này vẫn có những người tỉnh táo và nhận ra cái mất mát của dân tộc do cuộc chiến huynh đệ tương tàn.

Sự chia rẽ ấy len lỏi cả vào manh chiếu giữa đình. Phàm ai đã trên 60 tuổi ở nông thôn thường “lên đình”, tức là vào hội của những người già. Ngày rằm, tuần, tiết lại gặp nhau ở đình làng.  Hoặc bàn chuyện làng xóm, hoặc bàn chuyện làm ăn, giáo dục con cháu… Trong độ tuổi trên 60 ấy có nhiều người từng đi lính (đi bộ đội) sống sót trở về.

Một lần, trong cuộc gặp nhau như thế, một ông vốn là cấp tá, nói bằng giọng buồn buồn về chuyện hòa giải hai bên nhân ngày 30 tháng 4 năm 2018. Vì theo ông, đến giờ ông nhận thức được rằng người chiến thắng quá hẹp hòi và thâm thù đến mức nhỏ nhen.

Ông cấp tá vừa dứt lời, một ông cựu chiến binh khác, có chút rượu và mấy cái oản, nhổm dậy chỉ hài tội vào mặt ông cấp tá: “Ông trở thành thằng phản động khi nào thế. Cứ như tôi thì tôi mang cả nhà chúng nó ra bắn. Hòa giải đxx gì. Chính tay tôi đã bắn 3 thằng ngụy bị bắt làm tù binh rồi đạp xuống khe đây, cho nó lạy van”. Ông này là cấp úy và được mấy ông từng là dân quân xã ủng hộ. Mấy ông này còn kinh hơn, ngay trước Thành hoàng làng, ông nói oang oang: “Đm, ông tuy là tá nhưng ngu bỏ mẹ, đxx biết cái lxx gì”!

Ông cấp tá ôn tồn: “Ông bảo ai phản động? Ông có biết thế nào là phản động không? Phản động là những thằng tham nhũng ăn cắp của dân và đang cướp miếng cơm của con cháu ông và cướp đất nhà ông đấy. Ông có hỏi thằng em ông lấy đâu ra tiền mà xây cái nhà to nhất làng thế trong khi nó chẳng học hành hay tài cán gì?…

Ở đây chẳng tá tướng gì hết. Lý luận cái con cxx, ông đxx tham nhũng được thì ông im mẹ nó cái mồm đi. Ở đxx đâu chẳng tham nhũng, cả thằng Mỹ của ông kia kìa”. Ông úy đỏ mày quay tai xấn xổ.

Ông tá cố giải thích về chuyện tham nhũng: “Ở đâu có quyền lực là ở đó có nguy cơ sinh ra tham nhũng. Khác nhau ở mức độ, tính hệ thống mà thôi ông ạ. Tổng thống Nam Hàn còn bị xử tù kia kìa, chế độ của họ nghiêm minh nên tham nhũng ít lắm …”

Đm lý luận của ông đúng là của thằng Xê-i-a (CIA) rồi”, ông úy tiếp.

….

Giời ơi là giời! Thế là hết, tan nát cuộc gặp buổi sáng hôm rằm. Ông thủ từ đành tuyên bố giải tán. Ông cấp tá lắc đầu và không thấy ông lên đình những lần sau đó nữa. Ông từng là lính đặc công. Một lần ông thổ lộ với tôi: “Mình ác quá cháu ạ, chả khác gì bọn khủng bố Hồi giáo bây giờ, giết cả người vô tội, đàn bà trẻ em trong những lần đánh bom nhà hàng, bến xe, …. Ân hận lắm”.

Sự thù hận này còn lâu mới hết, vì người CS xuất thân hèn kém, ngu muội nên không thể có lòng bao dung. Với họ, ai nói khác họ đều là “thằng phản động”!