05/10/2019
Nguyễn Hàn Chung: Thấy/Về đâu đợi nàng/Dĩ nhiên

 

Lối Đá – Tranh: Mai Tâm

 

Thấy

Thấy gà hóa cáo. Thấy điên
Con sâu cái kiến lo phiền thấy thương
Thấy lưu manh chật miếu đường
Thấy o thương nữ sông Hương khoe hàng

Thấy trẻ trâu quá bàng quan
Thấy cha chết bữa sao Hàn tiễn đưa
Thấy hổ mang thuyết giữa chùa
Thấy chùng đen mặc áo cua gái lành

Thấy bạn bầu dính chút tanh
Là quên béng thuở chiếu manh. Thấy buồn!
Thấy Tây Tạng thấy Tân Cương
Thấy Trư mà chẳng thấy Đường tăng đâu?

Thấy lầm than thấy dãi dầu
Thấy người tuẫn quốc mồ sâu oán hờn…

  

Về đâu đợi nàng

Từ ta làm bộ quên em
bao nhiêu xương cốt bỗng mềm như thau
tự dưng cái bọn lau nhau
vắng ta chúng lại được chầu nước non

Từ ta con chữ phản đòn
làm thơ chạy trốn mơ màng khôn nguôi
đôi khi cũng có ngậm ngùi
nhìn em chưng diện tới lui trễ tràng

Từ ta héo đến ta hon
cười toe toét giấu nỗi buồn tái tê
thi nhân nào chẳng u mê
đốt đời men đắng cà phê tưởng tình

Từ ta mót chữ trong kinh
yêu đương giấu biệt không trình diện nhau
nhà ta vợ khóa cửa sau
nên không biết sẽ về đâu đợi nàng

 

Dĩ nhiên

Dĩ nhiên tôi cũng sợ già
sợ răng rụng rớt sợ da dẻ dùn
sợ nàng nguýt háy đi luôn
mỗi khi tôi mớm buông tuồng vài câu

Có ai mong mỏi già đâu
cái tay cái gối cái đầu xụi lơ
thấy gà trống dụ mái tơ
tôi rờ mái tóc phơ phơ của mình

Đôi khi rối loạn tiền đình
giật thon thót thấy tóc xanh phai màu
làn thu thủy có hơi chau
nét xuân sơn cũng bị nhàu chút chun

Thời gian chơi rất cô hồn
buộc em tỉa tót môi son tối ngày
có khi giả bộ thơ ngây
biết người lơ đãng ngắm cây ven đường

Nhưng mà một đứa đi buôn
muối còn lại sẽ rất buồn. Dĩ nhiên

 

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

©T.Vấn 2019