T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Huy Vespa: Tưởng tiếc …Tô Thuỳ Yên (1938 – 2019) – “Ba sinh còn để nhớ cho nhau…”

(Nguồn: HuyVespa)

Lòng ta nay vẫn lòng ta trước,
Vẫn chảy về con nước thuở nào.
Sợi tóc mai kia dù có rụng,
Ba sinh còn để nhớ cho nhau.
(Tô Thùy Yên)

Tôi rất thích 2 bức hình của trang “TÔ THUỲ YÊN – Readers” chụp bìa trước & bìa sau của tập thơ mới nhất & cuối cùng của ông

Đó phải chăng là “Cám ơn hoa đã vì ta nở” mở ra những trang thơ “khai giải bùa thiêng yểm” – và sau đó, cuối tập thơ, qua biến thiên “Thời gian gia tốc thảm thê thay!” sự úa tàn đến như một luật định “Thiên thu lóe tắt vệt phù du”, đoá hoa tàn theo một câu hỏi:  “Có thật là ta đã đi xa” – giờ chỉ còn là một vô thanh giữa Hiu Quạnh Lớn, vì người hỏi đã đi/về … cần/ hay không cần biết?!?
Vĩnh viễn, “Sài Gòn mười một giờ vắng YÊN” (*)…Chỉ còn tác phẩm ở lại, những độc giả ở lại, tấm lòng thơ, ngôn ngữ thơ, hồn thơ ở lại …”Ba sinh còn để nhớ cho nhau”!

2 Hôm nay, trên newsfeed facebook của tôi cứ 2 post là lại thấy 1 post vĩnh biệt tưởng tiếc thi sĩ Tô Thuỳ Yên đã lên đường VỀ trong một “chuyến đi không hoãn được” – 1 trong những nhân chứng “cuối cùng” của “nhóm” Sáng Tạo hay nói cách khác, cũng là một trong những thi sĩ “cuối cùng” của thế hệ xây nên 20 năm rực rỡ nền văn học miền Nam – những lời tưởng nhớ và R.I.P đến từ những người “già” – độc giả cùng thời …và cả những người “trẻ” chưa bao giờ được tiếp xúc “trực tiếp” thơ TTY trong nước.

Thế mới thấy, dù cho “bất tận nỗi đời hung hãn đó” vẫn còn ngọn lửa Chân – Thiện – Mỹ của thi ca còn âm ỉ cháy quanh đây. Độc giả vẫn rung động trước vẻ đẹp của Thơ, những tiếng thơ đủ cho chúng ta chia cùng nhau “vinh dự lầm than của kiếp người”!

Khi bạn nghĩ “Cám ơn hoa đã vì ta nở / Thế giới vui từ mỗi lẻ loi” là một câu ngạn ngữ – là bạn đang biết đến TTY; khi bạn hát “Chiều trên phá Tam Giang” là bạn đang biết TTY; khi lang thang trong Saigon và bỗng hiện từ đâu về “Ôi Saigon giờ giới nghiêm…” là bạn đang biết đến TTY; khi bạn tưởng “Ta về như hạc vàng thương nhớ / Một thưở trần gian bay lướt qua” ngậm ngùi như một câu Đường thi, là bạn đang biết TTY…

Vĩnh biệt một “ngôi sao” sáng của nền thi ca Việt – đã đi vào vĩnh viễn Im Lặng Lớn!
Từng tinh tú của bầu trời rực rỡ nền VHNT khai phóng & nhân bản miền Nam đã rơi rụng…Còn lại gì đây cho một nước Việt buồn?

Loay hoay tìm mãi một câu thơ để đưa tiễn ông, nhưng không thể, vì thơ ông, câu nào/ bài nào cũng đều thấm đẫm một ý-nghĩ-tâm-linh, đều tĩnh & đau một hồn Tô-thuỳ-Yên rất mực: một hồn rộng mở, tự hoá-giải/ hoà-giải nỗi bi thiết thân-phận-con-người (Việt Nam)…

Xin trả lại và tiễn biệt ông một nén nhang lòng THẮP TẠ – cũng như ông đã từng để lại nhiều bài thơ “cài hờ trên cửa”:

“…Thắp tạ càn khôn một vô ích,
Thắp tạ nhân quần một luyến thương..”

huyvespa@gmail.com

(*) Ôi Saigon 11 giờ vắng im:  version này chỉ xuất hiện CHIỀU TRÊN PHÁ TAM GIANG (nhạc TRẦN THIỆN THANH – thơ TTY) trong version NHẬT TRƯỜNG hát chung THANH LAN
https://www.youtube.com/watch?v=O62rqLTC9Iw

Bài Mới Nhất
Search