Bến Cũ Con Đò – Tranh: Mai Tâm
là những ngọn sầu
khi còn lại một vầng trăng đã úa
dấu tình sầu còn buốt giữa đôi tay
tôi ngồi với cơn mê chiều tàn tạ
chìm xuống đời hiu hắt những tàn phai
nghe xa vắng một cõi tình vụn vỡ
gối cô liêu vào cơn gió xa mù
rêu phong đã chìm dần trong trí nhớ
như có lần tôi ngồi với hoang vu
năm tháng cũ trôi vèo trong hư ảo
tôi gọi tôi trong giây phút dại cuồng
ngày yêu người trời mưa chưa ướt áo
thế mà đành xa vắng những chiều buông
người giờ đã mịt mùng nơi cuối gió
chiều ru mình ru giấc ngủ con thơ
chắc cũng sẽ có lần người chạnh nhớ
một người xưa từng in dấu xa mờ…
rồi sẽ nghìn trùng
có những chiều im tiếng
tôi ngồi bên bến sông
nghe một lời đưa tiễn
buồn con sóng chạnh lòng
qua đời tôi dạo ấy
thương màu mưa nắng phai
sớm mai nào thức dậy
tình buốt giấc mơ dài
tôi không còn là gió
che người chiều qua sông
cõi trần gian bỏ ngõ
hư vô tạt nhói lòng
mốt mai người sẽ nhớ
tình trôi xa nghìn trùng
khi cuộc tình đã lỡ
mang theo lời cáo chung
giờ còn đây hiu hắt
của một thời khói sương
tôi về đêm tàn nguyệt
ôm mãi giấc vô thường…
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2019