Đá – Tranh: Mai Tâm
Mỗi khi lòng quá cô liêu
ta ra quán rủ mĩ miều hàn huyên
vì ai ta mới tục huyền
với con chữ để truân chuyên phận người
Ấy là ta đổ thừa tôi
lỗi mình không nạp nực cười bơ vơ
giá em không có mập mờ
làm sao ta viết lặm câu thơ nào!
Trượng phu oán đất trời sao
ngày non cứ muốn hoàng sào giang sơn
hoàng sào đi uống bia ôm
công danh làm giáo viên quèn nông thôn
Mỗi khi lòng quá bồn chồn
ta thường lặn xuống Thu Bồn vớt rong
cá leo cá diếc bưởi bòng
ta lơ cháo hết chỉ mong nguội buồn
Chừ mình mỏi rục tha phương
hồng nhan đã xếp ly còn nhớ nhau
lề mề câu trước câu sau
câu nào cũng có dàu dàu. Vì ai!
Nguyễn Hàn Chung