07/11/2019
Nguyễn Hàn Chung: Cột/Lấy thơ chùi nước mắt đi

 

Tranh: Mai Tâm

 

Cột

Cần chi về quán quê đâu
Nhắm con mắt, mộng ban đầu hiện ra
Cây đa gốc khế chuồng gà
Đêm rình gái tắm giả ma chân cầu

Cần chi về quán quê đâu
Người em năm cũ xót màu tang thương
Không cần lược chả cần gương
Giấu mô cái trán dị thường hói đau

Cần chi về quán quê đâu
Quá buồn chán vạn đời trâu kéo cày
Tìm cha…ra biển ngó mây
Tìm em vào net lên face ráng cười

Tưởng rằng dứt áo là thôi
Nào hay sợi rách cột người chắc trân

 

Lấy thơ
chùi nước mắt đi

Quên người rất dễ sao con
lại buồn đau lại mỏi mòn là răng
trai nào không thích bẻ măng
kệ đi một chút tằn mằn có sao

Bây chừ y học lên cao
chuyện khâu vá một cái ào là xong
đàn ông tâm địa hai lòng
phải đâu chỉ có một thằng lừa con

Bọn phong kiến rất âm hồn
bày trò trinh tiết sắt son thúi òm
đàn ông mòn tựa đít om
thì không nhiếc cứ bu dòm nữ nhi

Lấy thơ chùi nước mắt đi
cam đoan thằng khác có khi ngon lành
mấy con cà chớn lanh chanh
thay trai như vỏ đậu nành thải ra

Con nghe lời chú như cha
bôi lên phết xuống mặn mà cho coi
lũ kia rồi sẽ như dòi
lúc nha lúc nhúc săm soi chực chờ

Chú mà kiếm được giải thơ
có khi cũng chính là nhờ cháu thôi
cháu ơi ngửa mặt nhìn trời
tội chi héo úa một đời giai nhân!

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019