07/16/2019
Ngân Bình: Tình còn ở lại

Đời Sống – Tranh: Thanh Châu

1.-

Lần đầu, khi ngón tay tôi tình cờ chạm vào một nơi nào đó trên phone của anh, tôi đã đọc được những dòng nhắn tin tình tứ. Thật sự, tôi không chút nghi ngờ, vì từ ngày làm vợ anh, tôi hoàn toàn tin tưởng vào tư cách và tình yêu sâu đậm anh dành cho tôi. Nhưng vài ngày sau, những dòng nhắn tin kế tiếp, cũng do tình cờ tìm số điện thoại của người nào đó vừa gọi anh mà tôi không bắt kịp khi anh vắng mặt, thì sự nghi ngờ trong tôi bắt đầu nhen nhúm. Tôi hoang mang, thắc mắc, nhưng vẫn nghĩ, chuyện tồi tệ đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Trong khi tôi vẫn tiếp tục theo dõi với nỗi băn khoăn, thì một buổi trưa, tôi lại không kịp bắt máy sau tiếng chuông reo. Máy bên kia đã cúp, tôi buông điện thoại, định bắt tay vào việc chuẩn bị bữa tiệc tiễn con đi học xa. Nhưng… ngón tay tôi bỗng dưng lại dò xuống cái tên đã đôi ba lần nhìn thấy và ngập ngừng bấm nhẹ. Hàng chữ “I love you” hiện lên. Tôi bàng hoàng, tê tái. Tim tôi đau nhói, hơi thở đứt quãng, cố nuốt nghẹn ngào nhưng nước mắt vẫn trào ra. Phải thật lâu tôi mới đủ sức cầm máy bước ra sau vườn, nhẹ giọng “Anh xem dùm em cái này?”. Mắt anh lướt nhanh trên “cell phone”. Không gian như cô đọng lại trong im lặng nặng nề. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, bởi anh vốn là người trầm tĩnh. Với sự phẫn nộ đang tràn đầy trong cơn đau khổ tột cùng, tôi muốn đưa cho con mình đọc những dòng chữ này, xem nó nghĩ  sao về cha của nó. Thật sự, lúc đó tôi muốn phá tung mọi thứ lên rồi ra sao cũng được. Tôi cố gắng để không rơi một giọt nước mắt nào, khi lòng tự nhủ lòng, dù có đau thế nào cũng phải ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh thách thức. Bởi, tôi không hề nghĩ đến một giải pháp nào để cứu vãn mái gia đình đã có mấy mươi năm hạnh phúc mà giờ đây chính anh làm cho tan nát. Từ lúc mới yêu nhau tôi đã nói “Sự phản bội trong tình yêu không đáng được tha thứ và để giải quyết mọi chuyện chỉ có hai chữ: Ly Dị!”. Nhưng cuối cùng thì cái mặt nạ cứng rắn giả tạo của tôi rơi xuống. Tôi bật khóc trước khi vội vã bước vào trong.

Buổi chiều, nhà đầy khách nhưng cảm giác suy sụp khiến tôi gần như kiệt sức. Khi con trai vừa từ cửa bước vào, tôi đã ôm chặt lấy nó khóc nức nở. Con vuốt lưng tôi, giọng xúc động “Mẹ đừng buồn, con sẽ về thăm mẹ thường xuyên”. Bạn bè cũng chạy đến vỗ về, an ủi, nhưng không ai hiểu  được ý nghĩa của những giọt lệ bẽ bàng vừa rơi xuống. Thôi! vậy cũng tốt. Giận anh, nhưng tôi vẫn muốn, dưới mắt mọi người, anh mãi mãi là một người chồng đạo đức, một người cha tốt lành. Suốt bữa tiệc, tôi cười cười, nói nói nhưng cõi lòng thì đắng chát, xót xa khi nhớ đến những lời yêu thương anh đã viết cho người nào đó không phải là tôi. Sự tổn thương anh mang đến cho tôi quá lớn, dù lý do anh viện dẫn rất hợp lý “Tại em lạnh nhạt với anh, em làm cho anh có cảm giác mình bị xem thường và anh cảm thấy cô đơn…”.

Bây giờ tôi mới chợt nhớ, có những đêm tôi thao thức chờ đợi anh cho đến khi mỏi mòn chìm vào giấc ngủ, còn anh thì đang miệt mài gõ những lời thư tán tỉnh ngọt ngào, rồi gửi đi trong niềm hân hoan, hạnh phúc tràn trề. Ý nghĩ này làm nhói buốt trái tim tôi. Làm sao anh hiểu được tận cùng nỗi đau đớn, ê chề của người vợ hơn nửa cuộc đời chỉ biết yêu thương và chung thủy với chồng.

Buổi tối hôm ấy dài vô tận. Tôi ngồi lên, nằm xuống trong tâm trạng ngổn ngang, bứt rứt. Tôi nghĩ đến hậu quả của trò chơi  “tìm chút niềm vui trong lúc buồn” của anh mà lạnh toát cả người. Không biết, nếu chuyện đổ bể ra, anh có đủ can đảm ngẩng cao đầu bước đi, hay phải lầm lũi giấu mặt? Nhưng đâu chỉ có anh, mà còn có tôi và con, những người cùng chung vinh nhục với anh nữa.

Bốn giờ sáng, tôi vẫn trắng mắt nhìn lên trần nhà. Đầu tôi đau, ngực tôi nhói. Tôi ngồi bật dậy, cầu nguyện không ngừng để cho tâm hồn lắng xuống và đầu óc đừng nghĩ đến hai chữ mà anh vẫn thường nói  “trong cuộc sống vợ chồng, đừng bao giờ nhắc đến”. Tôi biết, khi quyết định như thế, không phải chỉ mình tôi  đau khổ, mà còn con cái, cả một hệ lụy oan nghiệt kéo theo. Nhưng nếu không, liệu chừng tôi có thể tiếp tục sống với anh như đã từng sống bằng một lòng tin tuyệt đối. Hai mươi mấy năm làm vợ anh, tôi chưa hề có một lần nào xem thường anh như anh vẫn nghĩ. Nhưng bây giờ, sau  khi biến cố này xảy ra thì sự tôn trọng tôi đã dành cho anh có còn tồn tại nữa không?

Nước mắt tôi rơi, rơi mãi. Thế rồi từng chuyện đã xảy ra trong suốt mấy mươi năm chung sống, lần lượt trở về trong trí nhớ. Có một cái gì đó rất lạ đánh động tâm hồn tôi, để tôi nhận ra… hình như, tôi chưa làm tròn bổn phận một người vợ đối với anh. Tôi không có sự ngọt ngào và dịu dàng mà anh mong muốn. Chuyện gối chăn tôi cũng không đáp ứng đủ sự khao khát của anh. Rồi những giận hờn, nóng nảy vô lý… nhiều nhiều lắm. Lòng tôi bỗng tràn dâng niềm ân hận. Tôi bật khóc. Và trong những giọt lệ mặn chát đó, tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn yêu anh. Yêu nhiều lắm. Tôi chợt nghĩ, mình sẽ sống thế nào nếu những ngày tháng sắp tới không có anh?

Cuối cùng… thay vì mãi mãi không nhìn mặt anh nữa như tối qua tôi đã nghĩ, sáng hôm sau, tôi và anh đã nói với nhau những điều cần phải nói. Giữa tiếng khóc uất nghẹn của tôi, anh thề rằng chỉ yêu thương duy nhất có tôi. Anh thú nhận rằng, đây là vết nhơ, mà vì thiếu suy nghĩ anh đã làm nên và bằng nước mắt, anh chân thành nhận lỗi. Tôi trách anh, biết bao nhiêu điều tôi đã làm cho anh và vì anh, sao anh không thấy mà chỉ thấy lỗi lầm của tôi. Nhưng chính khi ấy, tôi cũng nhận ra mình đã từng hẹp hòi, ích kỷ đối với anh… Vậy thì, sẽ thật bất công nếu chỉ có mình anh nói câu xin lỗi, vì chính tôi cũng đã góp phần tạo ra thảm cảnh.

Tạ Ơn Trên đã cho biến cố này xảy ra -dù lòng tôi vẫn sắt se đau mỗi khi nhớ đến- để tôi có cơ hội nhìn lại chính mình, để anh và tôi hiểu nhau hơn. Và trên hết là kịp thời cứu vãn hạnh phúc gia đình đang đứng trên bờ vực thẳm và tôi đã đủ sáng suốt để không đi đến quyết định nông nỗi làm tổn thương con cái, phá huỷ niềm tin vào người cha mà con tôi đã xem như thần tượng với tất cả lòng yêu thương, kính trọng và ngưỡng mộ sâu sắc.

 

2.-

Có phải, tôi sẽ mãi mãi rời xa em và con, những người mà tôi thương yêu đến độ luôn thầm nghĩ, nếu họ phải cần mắt để nhìn, cần tim để sống, tôi sẵn sàng hiến dâng mà trong lòng đầy hạnh phúc.

Hai mươi hai năm sống trong tình nghiã vợ chồng, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ phản bội người vợ thuỷ chung. Chưa bao giờ tôi hình dung cái thảm hoạ sẽ mất đi đứa con mà tôi thương yêu hơn cả mạng sống của mình. Nhưng giờ đây, tôi lại đang đứng bên bờ vực thẳm và… sẽ rơi vào đó.

Cách đây hai năm, khi biết em mang chứng bệnh ngặt nghèo, tôi đã ôm chặt em trong tay với những dòng nước mắt nhạt nhòa. Nhiều đêm ngồi trong bóng tối, tôi lặng lẽ khóc vì sợ sẽ có ngày xa em vĩnh viễn. Khi ấy, từ lúc bước qua tuổi bốn mươi, tôi vẫn nghĩ, mình có thể ra đi đột ngột vì chứng bệnh di truyền của dòng họ. Vì vậy, mỗi ngày tôi đều sống như ngày cuối cùng, quyết không chấp bất cứ lỗi lầm nào của vợ, con…  Vậy mà hôm nay tôi đã làm ngược lại..

Hơn hai năm qua, biết bao lần tôi đè nén sự khao khát ái ân bằng việc lăn xả vào các công tác xã hội để cầu xin luôn bình an vì những khát vọng không được hồi đáp. Tôi cũng luôn cầu nguyện được thêm lòng khoan dung trước những thay đổi tính tình của em. Rất nhiều lần tôi rơi vào nỗi buồn không thể bày tỏ, nhưng cố gắng quên mau vì cảm thông tâm trạng của người vợ đang yếu đuối về thể chất.

Từ ngày thất nghiệp, tôi vẫn mang mặc cảm không tròn bổn phận làm chồng. Cái mặc cảm nầy đã tượng hình cách đây chục năm hơn.  Lúc ấy, mình rất nghèo, em phải tính toán từng khoản chi tiêu thì lại nhận được thư của người bà con, trách móc tôi không lo cho anh chị ở VN, trong khi em đã hết sức cố gắng gửi những số tiền nhỏ, nhưng khá lớn với ngân quỹ gia đình. Vì lá thư đó mà vợ chồng cãi nhau và em đã đánh gục tôi bởi câu nói “Từ nhỏ tôi không làm động móng tay, còn bây giờ, cực khổ như trâu!”. Tôi chết lặng trong lòng, và mỗi lần vợ chồng cắn đắng nhau, câu nói đó lại hiện ra làm tôi đau nhói, dù tôi cố quên đi những ý nghĩ sai lầm về em. Thật lòng, tôi luôn cám ơn em đã hết lòng lo lắng cho gia đình tôi ở VN.

Rồi… vì muốn có tiền để em khỏi phải âu lo chuyện thiếu hụt, tôi quyết định sang tiểu bang khác, giúp người bạn trong công việc làm ăn một thời gian, trong khi em không hài lòng vì không muốn tôi vất vả. Những ngày tháng xa nhà tôi thật buồn bã, cô đơn. Nhớ em và con thì chỉ biết trang trải nỗi nhớ thương qua những dòng email hoặc điện thoại, nhưng chưa bao giờ tôi nhận được nơi em những lời hồi đáp ngọt ngào. Nhiều lần tôi muốn nói “Anh khao khát được nghe em nói, nhớ anh quá, anh yêu!”, nhưng đành im lặng vì biết em đang giận. Khi tôi trở về, em vẫn lạnh lùng đến độ không hề hỏi han một câu, và từ chối không nhận số tiền mà tôi đã làm việc cật lực mới có được. Em biết điều đó làm tôi đau lắm không?. Có lẽ, đó là thời điểm bắt đầu cho những bước xa cách thêm trong quan hệ vợ chồng. Tôi vẫn luôn có cảm tưởng mình bị xem thường. Tôi thèm biết bao cử chỉ yêu thương của em mà hình như chỉ đón nhận sự lạnh nhạt ngày càng nhiều hơn.

Có một lần, không nhớ rõ chuyện gì mà em trách móc tôi bằng giọng nói mang âm điệu nặng nề. Không dằn được sự bực bội, tôi đáp trả “Sao em cằn nhằn hoài vậy?”.  Thế là em nổi điên và không thèm ngó ngàng gì đến tôi suốt hai, ba ngày. Những buổi tối đó, buồn và đơn độc quá tôi ngồi vào máy, lướt trên net để giải khuây, tình cờ vào mục “Tìm bạn tâm sự”. Một hàng chữ đập vào mắt tôi “Thiếu phụ xinh đẹp, đang  rất cô đơn, cần người yêu để tâm sự…”. Tôi liền liên lạc với người phụ nữ nầy.  Qua những email, với dòng văn thật ướt át, tình tứ, chúng tôi trao đổi tâm sự về đủ mọi chuyện, nhất là vấn đề yêu đương. Vẫn biết đó là những lời không thật, nhưng mỗi đêm đọc và trả lời email cũng thấy vui.

Thời gian nầy tôi rất bận rộn với công việc làm mới, nên chỉ gửi tin nhắn ngắn ngủi, trong khi cô ta liên tục gửi cho tôi những câu tình tứ, âu yếm hơn. Tôi chỉ trả lời cho xuôi tai, chứ chưa gặp nhau, nên không có cảm giác thật. Vả lại, lòng tôi vẫn ray rứt, thương vợ, thương con.

Thế rồi một ngày… tôi chết lặng khi em phát hiện tin nhắn trên điện thoại của tôi. Tôi biết, với tính quyết đoán và tự ái, em sẽ không bao giờ bỏ qua việc nầy. Có lẽ, mọi sự sẽ sụp đổ tan tành. Trong dòng nước mắt ràn rụa, tôi nghĩ, chỉ có cái chết do tai nạn trên xa lộ mới có thể xóa hết vết tích lỗi lầm. Con tôi sẽ đau, vợ tôi sẽ buồn, nhưng rồi mọi sự sẽ chìm vào quên lãng, còn hơn sự việc bùng nổ, vợ chồng ly dị.

Buổi chiều, tôi cố gắng tiếp đãi bạn bè như cái xác không hồn và thầm cám ơn em đã giữ bình tĩnh. Với trái tim đau nhói, tôi thương em biết chừng nào khi nhìn thấy em ôm con khóc sướt mướt. Tôi nghĩ, ngày con lên đường đi học xa, cũng là ngày em quyết định chia tay và đó sẽ là ngày tôi từ giã cõi đời. Đêm nằm một mình ngoài sofa, tôi khóc vật vã suốt đêm, hối tiếc sao mình lại bị cuốn theo cái trò chơi quái quỷ để thỏa mãn bản năng xấu xa của con người. Hơn nửa đời người, vượt qua biết bao khó khăn để cố gắng sống một đời sống thật tốt lành, thế mà lại không vượt qua được cơn cám dỗ nhỏ nhoi, để giờ đây chỉ còn lại một con đường duy nhất là cái chết. Và như thế, liệu có đền được lỗi lầm?. Còn em, sẽ là những chuỗi ngày đen tối với vết thương rướm máu, biết em có chịu đựng được? Em yêu ơi, hãy tha thứ cho anh, vì không còn con đường nào cho anh đi tiếp.

Tôi mang tâm trạng rối bời, nhưng vẫn cố gắng chu toàn mọi việc, khác nào một diễn viên đang đóng kịch. Biết trước thảm hoạ sắp đổ xuống cho gia đình thân yêu của mình mà không sao cứu vãn được. Những ngày sau đó, tôi vẫn thở, vẫn ăn, vẫn cười nói, nhưng đâu ai biết được trong lòng tôi là hoả ngục đang đốt cháy từng sớ thịt nát tan.

Buổi trưa vào phòng, thấy em vùi mình trong chăn, tôi muốn hôn em và nói lời tạ lỗi, nhưng dợm bước mấy lần mà vẫn chùng chân. Tại sao tôi có thể làm cho người vợ hai mươi mấy năm tình nghĩa mặn nồng phải đau đớn đến vậy? Tôi không biết phải làm gì ngoài sự bất lực, đợi chờ một phán quyết  tử hình.

Nhưng phép mầu đã xảy đến khi em lên tiếng “Mình phải giải quyết chuyện nầy…”. Tôi quỳ xuống ôm hôn em với muôn ngàn yêu thương, hối hận, như là nụ hôn cuối cùng trước khi vĩnh biệt. Còn gì đau xót cho bằng. Không ngờ… em đã tiếp nhận nụ hôn của tôi và nói lời tha thứ. Có thật hay chỉ là giấc mơ? Không, đây là sự thật. Em nằm trên giường. Tôi quỳ bên em. Hai vợ chồng ôm nhau, khóc sướt mướt. Những giọt nước mắt thương yêu, những dòng lệ thống hối và niềm hạnh phúc rất thật đang dâng đầy. Cám ơn em, người vợ tấm mẳn một đời.

 

3.-

Buổi sáng…  khi em giật mình tỉnh giấc anh đã ra khỏi phòng. Em nhìn chiếc áo ngủ vất nửa trên, nửa dưới như thói quen khó sửa của anh bằng cảm giác nhẹ nhàng chứ không nặng nề, bực bội như trước kia. Hình như tình yêu vừa hồi sinh – một sự hồi sinh thật mãnh liệt- đã cho em sự cảm thông đặc biệt mà trước kia không hề có. Lạ lắm anh ạ, khi những cái nắm tay, cái choàng vai âu yếm của anh mang đến cho em cảm xúc mới tinh tựa ngày đầu yêu nhau. Em bồn chồn khi anh đi vắng.  Em nôn nóng trở về khi có việc phải ra khỏi nhà chỉ để nhìn anh với nụ cười âu yếm và ôm anh, tựa má vào tấm lưng ấm mà nghe  yêu thương rào rạt trong lòng. Đúng là…lạ thật.  Em không thể diễn tả hết những cảm xúc mới mẻ và đáng ngạc nhiên của chính mình. Thế mới biết, trong tình yêu, sự âu yếm là một điều cần thiết không thể thiếu, vì chính khi ấy em cảm thấy gần gũi và yêu anh hơn. Những điều mà trước kia em hời hợt không nhận ra, dù anh đã nhiều lần bày tỏ. Tự dưng, em có cảm giác như mình vừa bừng tỉnh sau cơn mê ngủ. Em chắc chắn rằng, từ bao lâu nay tình yêu em dành cho anh không hề mất đi mà nó chỉ ngủ quên trong sự quen thuộc. Giấc ngủ đó, dù không dài nhưng cũng đủ để tình yêu trở nên buồn bã, nhạt nhẽo.

Em chợt nghĩ, ngày tháng còn lại của anh và em, dài hay ngắn không ai biết được, nhưng em quyết tâm sẽ tận hưởng từng phút, từng giây hai đứa còn được cận kề bên nhau bằng tình yêu gắn bó, nồng nàn. Và em tin chúng mình sẽ làm được điều đó.

 

4.-

Em yêu! giờ đây, như người được cứu thoát từ đám lửa, anh mang tâm trạng tạ ơn với nỗi hân hoan vô bờ. Tâm hồn anh nhẹ thênh thang, nhất là khi đã trải lòng mình bằng tất cả sự chân thành. Mấy tuần qua, anh sống trong niềm hạnh phúc tràn trề và bất ngờ. Tình yêu vợ chồng được hâm nóng lại như thời mới cưới. Những ngọt ngào, chăm sóc, âu yếm của em làm anh sung sướng vô cùng. Cầu xin tình yêu nầy mãi mãi ở trong anh và trong em cho đến ngày nhắm mắt.

 

***

Tôi đã viết lại câu chuyện trên theo hai lá thư tâm sự bỏ cùng một phong bì.  Đúng như lời hứa, tôi đã gửi cho Anh và Chị -hai nhân vật chính trong câu chuyện-  xem, trước khi đưa lên trang báo. Nhưng ngay khi tôi chờ đợi câu trả lời thì Chị gọi cho tôi, xin phép để suy nghĩ lại. Lý do khiến Chị phân vân là sợ bạn bè nếu tình cờ đọc được có thể sẽ biết nhân vật trong câu chuyện là ai. Nhưng rồi… hai tuần sau tôi đã hân hạnh được trò chuyện với Chị qua điện thoại.

-Em đã học được rất nhiều điều qua những mẩu chuyện của chị đăng trên báo suốt mấy năm nay, nên khi vợ chồng em xảy ra mâu thuẫn, em nghĩ mình cần phải chia sẻ cái kinh nghiệm đau thương của chính mình, biết đâu sẽ giúp những gia đình khác tránh được hậu quả đau đớn.

        -Cám ơn chị đã dành cho những tư liệu quý báu. Nhân đây, chị có thể nhắn nhủ vài điều cùng độc giả không?

-Dạ…. trước kia em vẫn nghĩ, nếu trong tình yêu đã có hai chữ phản bội thì em sẽ buông tay, dứt bỏ dễ dàng. Nhưng thực tế không phải vậy. Lòng tự ái, nỗi oán giận, làm em chỉ muốn cắt đứt, nhưng trái tim em vẫn còn đó niềm yêu thương, cộng thêm các mối ràng buộc liên hệ đến cha mẹ, con cái. Tất cả những yếu tố đó đã kềm giữ được ý nghĩ đạp đổ tất cả để thoả mãn sự giận dữ và nỗi đau khổ của em.

-Chúc mừng Chị và mong Chị sẽ lấy lại niềm tin nơi Anh ấy. Bởi vì, thật đáng buồn nếu vợ chồng sống bên nhau mà không tin tưởng nhau.

        -Thật sự, em vẫn còn bị ám ảnh mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại reo, hoặc khi anh ấy nhìn lên màn ảnh rồi bỏ máy xuống. Với niềm hạnh phúc nồng nàn vừa tìm lại được, hình như vẫn còn chút ngậm ngùi mỗi khi thoáng qua trong ý nghĩ em chợt nhớ, có một lần mình đã bị phản bội. Em biết mình chưa lấy lại lòng tin trọn vẹn, nên vẫn luôn cầu nguyện cho mau chóng được quên đi những điều không nên nhớ. 

        -Tôi tin rằng, với tấm lòng chân thật của Anh ấy và sự thiết tha níu tình ở lại của Chị thì một ngày thật gần, cái vết nứt ấy sẽ dần dần mờ nhạt. Hãy tin như thế mà sống hết mình cho tình yêu rất đáng trân trọng của Anh Chị.

-Dạ, em cám ơn chị đã cho chúng em cơ hội để chia sẻ và trang trải niềm tâm sự của mình.

 

Ngân Bình

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019