Hoa Dâm Bụt – Tranh: Mai Tâm
hết yêu
bao giờ trời hết mưa bay
bao giờ gió hết rung cây
thì tôi
thì tôi sẽ hết nhớ ai đêm ngày
bao giờ rượu uống không say
mùa thu không lá vàng bay
thì tôi
thì tôi sẽ hết yêu người tôi mơ
bao giờ ong hết thương hoa
và em nằm ngủ không mơ
thì tôi
thì tôi sẽ hết tương tư yêu nàng
bao giờ trăng khuyết thôi tròn
bao giờ nước cạn sông nguồn
thì tôi
thì tôi sẽ hết một lòng yêu em
bao giờ hết sóng đại dương
mây trời thôi hết lang thang
thì tôi
thì tôi sẽ hết yêu em kiếp này
đáy mắt băng lạnh
cuối năm rồi, cuối năm
rồi em nhỉ? mười hai
tháng thoáng qua như con
gió lướt trên cành lá,
chẳng để lại dấu vết
gì, chỉ trừ những cọng
tóc đổi màu xám, mắt
thêm mờ (trong nỗi nhớ)
thân xác yếu dần trong
mòn mỏi (hay trong thiếu
vắng mạch sống em) rồi
cũng cố gắng bước đi
từng bước một trong những
ngày tháng mới. Nhìn những
trang lịch mới toanh mà
thấy lạnh cả hồn, trống
trơn chưa một ghi chép
trống trơn như năm tháng
vừa qua, nơi đây. và
sẽ trống trơn cho những
ngày sắp đến. như hồn
mình đã trống trơn bao
mùa tuyết lạnh, không xôn
xao, không thổn thức, không
đợi chờ, không mong đợi.
Vì chẳng có gì để
mong đợi, hay ước vọng.
Ta từng đêm vói tay
mở cánh cửa hồn, chỉ
để rồi khép lại với
nỗi niềm trống trơn, trống
trơn và băng lạnh như
đáy mắt em một lần
từ gĩa cuộc tình ta
KhêKinhKha
©T.Vấn 2019