Sóng – Tranh: Mai Tâm
Người tình
vừa thánh thiện
vừa hồ ly
vừa nửa tiện tì
vừa nửa tiên cô
đến khi vùi xuống
đáy mồ
chắc chi anh
đã nam mô
ráo tình
Đừng phơi áo mỏng
Đừng phơi áo mỏng lên dây
nhớ con bọ cạp chích đầy hông em
Đừng phơi áo mỏng màu tim…
lên dây phơi sẽ không tìm ra dây
Đừng phơi áo mỏng ban ngày
gió không ngần ngại lá lay ít nhiều
Đừng phơi áo mỏng phiêu phiêu
lên dây phơi sẽ làm tiêu tán tình
Đừng phơi áo mỏng linh tinh
ta tên lãng tử đứng hình từ khi…
Đừng phơi áo mỏng làm chi
nỡ nào phơi cả chút gì mỏng manh!
Em cài khuy áo lại đi
Em cài khuy áo lại đi
tôi không đành đoạn từ bi, thiệt mà
tôi mê vóc ngọc da ngà
điên lên cũng dám điêu ngoa ỡm ờ
Em cài áo tôi cài thơ
không cho con chữ nguy cơ nhiễm trùng
nước da em trắng hãi hùng
cả đời tôi ước mơ chừng ấy thôi
Em cài áo tôi cài tôi
để cho thương nhớ mồ côi ngạt ngào
cho phần con bớt tanh tao
cho phần người phá tung rào nam nhi
Em cài khuy áo lại đi
tôi không đủ sức từ bi, thiệt mà!
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2019