T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Giám sát và sỉ nhục

(Nguồn: Báo Tiếng Dân)

Dịch giả: Hoàng Thủy Ngữ  

Một hệ thống xếp hạng, gọi là “tín dụng xã hội”, đang được thử nghiệm tại một số nơi ở Trung Quốc. Hệ thống, dựa trên xếp hạng tín dụng của Hoa Kỳ, nhưng mở rộng để đánh giá tất cả mọi hành vi đã khiến mọi người ở Hàng Châu và Sơn Đông thay đổi cách hành xử.

Một cảnh tượng đã xảy ra trước mắt chúng tôi, gần lối vào bệnh viện Nhân Dân số 1 ở Hàng Châu, tỉnh Kiết Giang, phía Nam Thượng Hải. Một phụ nữ lớn tuổi đứng trên vỉa hè, cách đường xe chạy bằng một hàng rào nhỏ cao khoảng đầu gối. Dường như bà ấy đang đợi taxi. Trên đường có nhiều cái ụ để giảm vận tốc và một chiếc xe Đức đang lăn bánh cẩn thận. Đột nhiên, người phụ nữ nhảy qua hàng rào, nằm xoài lên ca-pô xe, trước khi bật dậy và ngồi bệt xuống đất, khoanh hai tay lại. Người tài xế trẻ tuổi bước vội ra khỏi xe, cuống cuồng đi đến chỗ bà ta ngồi. Trước sự có mặt cùng mối lo lắng của các y tá và một nhân viên cảnh sát tình cờ đi ngang qua, họ cãi nhau cả tiếng đồng hồ trước khi đi đến thỏa thuận một khoản bồi thường.

Kiểu tống tiền này, gọi là peng ci (đụng vào đồ sứ) phổ biến ở Trung Quốc nhiều đến mức trên các phương tiện truyền thông xã hội tràn ngập những video trào phúng và thường đầy kịch tính. Người ta ngày càng căm giận những nỗ lực tống tiền này cùng những vụ bê bối về y tế, lừa đảo thực phẩm và hàng giả nhan nhản trên thị trường. Vì vậy, bất cứ biện pháp nào có thể quét sạch bọn lừa đảo đều được người Trung Quốc hoan nghênh. Nó giúp cho hệ thống giám sát, gọi là tín dụng xã hội, có thể dẫn nhập mà không gây ồn ào. Từ mùa hè năm ngoái, các từ “thanh liêm” (cheng) và  “uy tín” (xin) cũng đã tô điểm các áp phích tuyên truyền của các cơ chế tư nhân và công quyền để đánh giá các cá nhân, quan chức, doanh nghiệp và các ngành nghề chuyên môn, với việc tưởng thưởng người tốt và trừng phạt kẻ xấu.

Xã hội orwellian?

Nhà nghiên cứu Lin Junyue ở Bắc Kinh đã làm việc với một hệ thống như vậy từ năm 1999, khi ông là kỹ sư trưởng của một nhóm nhân viên do cựu thủ tướng Chu Dung Cơ (Zhu Rongji) thành lập. Lin thuật lại “Các công ty Hoa Kỳ đã yêu cầu Chu làm ra các công cụ giúp họ có thêm thông tin về các công ty Trung Quốc để họ sẽ mua dịch vụ. Tôi và các đồng nghiệp sang Mỹ và Âu châu nghiên cứu và đã nhanh chóng nhận thấy rằng, chúng tôi phải tạo ra một thứ tốt hơn: một hệ thống vững chắc để chứng minh giá trị tín dụng của Trung Quốc và các công ty Trung Quốc. Bản báo cáo “Hướng tới một hệ thống quản lý tín dụng quốc gia” được đưa ra vào tháng Ba năm 2000, ngay trước các cuộc họp thường niên của Lưỡng Hội (Nhân Đại và Chính Hiệp). Thuật ngữ “tín dụng xã hội” xuất hiện vào năm 2002 theo đề xuất liên kết nó với thuật ngữ “an sinh xã hội”.

Năm 2006, Ngân hàng Nhân Dân Trung Quốc – ngân hàng trung ương – quyết định áp dụng nguyên tắc ghi điểm tín dụng của Mỹ, theo đó thang điểm thường bắt đầu từ 300 (kém) lên đến 850 (rất tốt). Vì thế, Lin có thể tiếp tục công việc của mình: “Chúng tôi muốn khai thác tín dụng theo nghĩa rộng bằng cách thu thập dữ liệu lớn hơn nhiều, chẳng hạn từ Bộ An ninh Nhà nước hoặc Bộ Viễn thông và Dữ liệu. Ủy ban Phát Triển và Cải cách phê duyệt dự án vào năm 2012 và tìm ra các thành phố, nơi  chúng tôi có thể thử nghiệm dự án”.

Lin bác bỏ mọi so sánh việc làm này với bộ phim TV Orwellian Black Mirror, mô tả một xã hội bị hệ thống xếp hạng xã hội cai trị. Ông cũng phủ nhận chuyện xếp hạng tất cả người dân Trung Quốc trên toàn quốc: “Chúng tôi không làm việc đó mặc dù đã đi xa hơn tiêu chuẩn xếp hạng tín dụng. Theo thời gian, mọi thông tin cá nhân và doanh nghiệp sẽ được thu thập. Nó ưu tiên cho những người đứng đắn hay các công ty không có tiền sử xấu về tài chính vay tiền, đấu thầu và tham gia nhiều thứ khác nữa”.

Cây gậy và củ cà rốt

Hệ thống này hiện đang được thử nghiệm tại 43 thành phố cho đến năm 2020. Mỗi đô thị có tiêu chí riêng, hệ thống xếp hạng hay tính điểm riêng và tên riêng: tín dụng hoa mận ở Tô Châu, tín dụng hoa nhài ở Hạ Môn. Hầu như tất cả đều thu thập dữ liệu từ các phương tiện truyền thông xã hội và các ứng dụng điện thoại cùng với hệ thống video giám sát ngày càng tân tiến. Đến năm 2020, mọi địa điểm công cộng lớn trong thành phố sẽ có camera nhận diện khuôn mặt thông qua hệ thống Skynet. Ở nông thôn, dự án “Đôi Mắt Sắc Bén” đã được thực hiện, nông dân có thể kết nối TV hoặc điện thoại của họ với camera giám sát ở lối vào làng.

Cảm giác an toàn là món quà tốt nhất mà một quốc gia có thể dành cho người dân của mình”, chủ tịch Tập Cận Bình nói trong một bộ phim tài liệu phát trên đài truyền hình Trung Quốc ngay trước Đại hội thứ 19 của đảng Cộng Sản vào tháng Bảy 2017. Bộ phim cũng nói rằng 42% trong tổng số các camera giám sát trên thế giới được đặt tại Trung Quốc.

Lin Junyue hiện đang giám sát các thành phố thí điểm sử dụng các hệ thống tín dụng xã hội như thế nào. “Tại khu vực Suqian, vi phạm giao thông trở nên quan trọng trong việc đánh giá. Ở Vinh Thành (Rongcheng), người ta tập trung vào đạo đức và phép lịch sự trong khi Hàng Châu (Hangzhou) tìm cách tạo ra hình ảnh một thành phố sáng tạo. Nhóm của chúng tôi theo dõi sát, đồng thời làm việc để thiết lập quyền riêng tư, vì cần có khung pháp lý. Tiêu chuẩn quốc tế ISO/TC 290 cũng có ở đây nhưng nó che chở quá mức nên gây trở ngại cho nền kinh tế”. Ông nói rằng: Vào năm 2020, các quy định sẽ được áp dụng và sẽ có các hình phạt và phần thưởng. Cơ sở hạ tầng sẽ hoàn tất và cả nước sẽ tham gia hệ thống. Hệ thống này sẽ mở đầu ở Bắc Kinh vào năm sau.

Những cá nhân đầy triển vọng

Từ năm 2015, thành phố Hàng Châu đã có hai hệ thống xếp hạng: một hệ thống thuộc về thành phố, còn trong giai đoạn thử nghiệm và những người chúng tôi nói chuyện ở đây không biết. Hệ thống thứ hai thuộc về tư nhân, phổ thông và được nhà cầm quyền ưa thích. Đó là Sesam Credit từ Ant Financial, chi nhánh tài chính của Alibaba, tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ của Trung Quốc, đặt trụ sở chính tại Hàng Châu. Hệ thống xếp hạng tư nhân này cung cấp cho người tiêu dùng một ứng dụng thanh toán cực kỳ phổ biến với điểm số từ 350 đến 950: Alipay. Người có điểm số cao nhất sẽ nhận được ”đặc quyền” và được phép truy cập các sản phẩm sinh lợi cũng như dịch vụ cho vay Jie Bel của Alipay.  

Z Space, do các kiến trúc sư ở Seatle thiết kế, là công trình địa ốc mới thứ hai của Ant Financial trong bốn năm. Hiện nay công ty “chỉ có” 3600 nhân viên nhưng tòa nhà được thiết kế cho 8000 người. Các nhân viên bảo vệ, mặc đồng phục như quân đội đi diễu hành, trông chừng đám nhân viên trẻ tuổi mặc quần short bermuda, tai đeo headphone Beat kiểu mới nhất, đến làm việc bằng xe đạp điện hay ô-tô thể thao. Alipay là một trong những viên ngọc quý của tập đoàn, với hơn 700 triệu người tích cực dùng trong tháng Chín, con số này tăng lên từ 500 triệu vào năm trước. Việc thanh toán được thực hiện thông qua mã QR và phổ biến đến mức ngay cả người ăn xin cũng quàng một mã QR trên cổ khi đi.  

Khi bạn sử dụng Alipay, Ant Financial thu thập một lượng dữ liệu cá nhân khổng lồ, chẳng hạn như nơi bạn đi taxi, những gì bạn mua sắm tại cửa hàng, hoá đơn y tế và thậm chí ngay cả quà tặng. Tương tự như cách Facebook nhắm quảng cáo vào hoạt động của người dùng, Sesam Credit được thiết lập dựa trên giao dịch mua hàng của Alipay”. Với sự đồng ý của người dùng, Sesam thu thập và phân tích 5 loại dữ liệu từ Alipay và các dịch vụ liên quan. Chúng bao gồm các giao dịch mua hàng hóa, thanh toán khoản vay tín dụng, tài sản, hồ sơ người dùng (trình độ giáo dục và sinh hoạt giải trí) và chuyển tiền cho người dùng Alipay khác”, phát ngôn viên của Alipay nói “Sesam không quan tâm đến dữ liệu GPS, tin nhắn hay lịch sử các cuộc gọi điện thoại của người dùng”.

Tháng Hai năm 2015, Li Jingyun, giám đốc công nghệ của Sesam đã giải thích với tạp chí kinh doanh Trung Quốc Caixin về cách đánh giá được tính toán như thế nào: “Ví dụ một người chơi game 10 tiếng một ngày sẽ bị đánh giá là kẻ lười biếng và một người thường mua tã cho con được xem là bậc phụ huynh có ý thức trách nhiệm”. Ngoài ra, không có thông tin nào khác về những gì thuật toán nắm bắt được.

Ant Financial không phải là tổ chức duy nhất quan tâm đến những người có điểm Sesam tốt. Các công ty và thậm chí các lãnh sự quán nước ngoài cũng cố gắng thu hút các cá nhân đầy triển vọng này, trong khi dịch vụ hẹn hò trực tuyến Baihe giới thiệu những người độc thân có điểm số tốt. Đối với các công dân có trên 650 điểm, những chuỗi khách sạn, nhà quản lý xe đạp thành phố và các công ty cho thuê xe hơi chỉ đòi số tiền đặt cọc thấp. Họ cũng được quyền truy cập dịch vụ cho thuê máy chụp ảnh, video và thiết bị máy tính. Với điểm số Sesam tốt, người ta có thể nộp đơn xin thị thực chiếu khán đi Singapore hay Canada.

Nâng cao tinh thần

Năm 2003, Thành phố Hàng Châu đã cấp “thẻ công dân” cho tất cả cư dân trên 16 tuổi. Thẻ từ hoạt động như thẻ y tế, thẻ vận chuyển, phương tiện thanh toán tiền phạt liên quan đến một số lỗi vi phạm giao thông nhất định và vào cửa các công viên thành phố miễn phí. Khi tung ra thẻ này, chính quyền cho biết mục tiêu là tạo ra một cơ sở dữ liệu khổng lồ để xác định nhu cầu của cư dân. Từ tháng Sáu năm ngoái, chủ thẻ có thể sử dụng một ứng dụng điện thoại có cùng dịch vụ. Người dùng và tín dụng Sesam của họ được xác định qua hệ thống nhận diện khuôn mặt – một bằng chứng rõ ràng về mối liên hệ giữa Alibaba và chính quyền Hàng Châu. Trong mắt chính quyền, điểm số Sesam tốt cho thấy bạn là người tốt.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc, trong năm 2015, chỉ mới xếp hạng tín dụng được ¼ dân số, nhưng từ lâu, đã cho Sesam và 7 công ty tài chính khác truy cập thông tin về tài khoản ngân hàng và thuế má của người dân. “Tháng 5 năm ngoái, ngân hàng trung ương đã đưa ra bảng xếp hạng tín dụng của riêng họ, được gọi là Baihang, với 8 công ty là cổ đông thiểu số”, Lin Junyue nói.

Chúng tôi phải đi lên phía Bắc, đến thành phố cảng Vinh Thành (Rongcheng) thuộc tỉnh Sơn Đông, để tìm một xã hội tín dụng sinh hoạt hoàn toàn dưới sự điều hành của thành phố. Trong khi Hàng Châu xây dựng nhãn hiệu của mình xung quanh các công ty công nghệ và chủ yếu dựa vào tín dụng Sesam thì Vinh Thành nổi danh là thành phố tích cực quản lý xếp hạng công dân. “Thành phố tập trung vào việc nâng cao tinh thần cư dân và đưa ra nhiều khích lệ”, Lin Junyue nói. Ở Vinh Thành, lòng nhiệt thành và niềm tin trộn lẫn với rất nhiều cái véo tai.

Hàng xóm xấc xược và những chiếc xe hạng sang

Vào buổi chiều, công viên bên ngoài toà thị chính gần như vắng tanh. Một cặp vợ chồng già giải thích: ”Mọi người vội về nhà để xem chương trình Cuộc sống của mọi người 360”. Mỗi đêm, kênh truyền hình địa phương chiếu các hành vi mà các camera giám sát đã thu được trong ngày qua: quần lót treo trên hàng rào khu dân cư, một cái ghế bành cũ bỏ trên vỉa hè, tài xế không thắng xe nhường người đi bộ hoặc người không sử dụng lối đi dành cho người đi bộ. Biển số xe, khuôn mặt và đôi khi tên của những kẻ gây rối được hiển thị giữa lúc một nhân viên cảnh sát lạnh lùng dán mắt vào máy nhắc chữ, đọc những lời khuyến cáo.

Chào mừng bạn đến Vinh Thành, nơi nổi tiếng về câu cá, công nghiệp nhà lưu động và là nơi đàn thiên nga Mông Cổ đến trú đông. Một ngôi làng sau 6 năm đã trở thành thành phố và đã nuốt chửng tất cả các ngôi làng phụ cận trong vòng 20 cây số. Tín dụng xã hội được thực hiện ở Vinh Thành và gần như ở tất cả 919 ngôi làng trong khu vực hợp pháp của thành phố ngay từ năm 2013. Điều này đã làm hành vi của người dân thay đổi rõ ràng.

Cư dân bắt đầu từ 1000 điểm và xếp hạng A. Họ leo lên hạng A+ nếu được thêm điểm hay tụt xuống hạng B, C hoặc D nếu mất điểm. Chỉ cần mất một điểm, xuống còn 999, xếp hạng B, thì họ không thể vay tiền ngân hàng để mua nhà. Mọi người nhận đánh giá ở toà thị chính, dưới dạng một chứng chỉ được đóng dấu cẩn thận.

Xả rác sẽ bị mất 3 điểm vì thế cả vỉa hè lẫn trong xe buýt sạch sẽ một cách đáng kinh ngạc. Ngay cả mảnh giấy hay cái lon trống cũng không thấy. Bạn không cần phải bị bắt quả tang rồi lãnh giấy phạt tại chỗ: các máy camera của Hekvision, một công ty camera giám sát hàng đầu thế giới mà nhà nước Trung Quôc là cổ đông chính, sẽ làm việc này. Băng qua đường không còn là “môn thể thao mạo hiểm”. Tài xế dừng ngay xe khi thấy người đi bộ đến gần – điều hiếm thấy ở Trung Quốc. Nếu không làm như vậy, họ sẽ bị phạt 50 nhân dân tệ và mất ít nhất 3 điểm trong tín dụng xã hội. Một khách qua đường nói: ”Chuyện này đột ngột xảy ra vào mùa xuân năm 2017. Chỉ qua một đêm, mọi chiếc xe đều dừng lại nhường chúng tôi. Tôi không biết phải làm gì nữa!”.

Nhiều khu vực trong thành phố cũng đưa ra các quy tắc trật tự mà cư dân đã ký kết. Ở Quingshan, chúng xuất hiện trên những tấm áp phích màu xanh. Trong số những mục ưu tiên đề ra gồm có: dẹp bỏ sách truyện và phim ảnh khiêu dâm, không được trồng rau trên đường phố, đi các nhà thờ không-đăng-ký, thô lỗ với hàng xóm, khoe khoang những chiếc xe sang trọng trong đám cưới hay đám tang. Nếu bạn vi phạm quy tắc, điểm số của bạn có nguy cơ bị giảm.

Con hàu và bình dầu

Tác động của tín dụng xã hội còn rõ ràng hơn nữa tại các ngôi làng nhỏ ngoài thành phố. Nhiều làng đã có quảng trường riêng chưng bày các áp phích đầy màu sắc, thông báo các mệnh lệnh và treo hình những công dân xuất sắc trong tháng qua.

Mỗi đêm, đài truyền hình địa phương chiếu lại các hành vi xấu do máy camera giám sát thu được.

Ngày 10 tháng 7 năm ngoái, tại Dongdao Lu Jia, một ngôi làng ấm cúng với những con đường nhỏ mới trải nhựa, dân cư trong làng nhận được một tập tài liệu 12 trang nói về hệ thống xếp hạng với nội dung như sau:
 
Cắt tỉa cây ăn trái giúp hàng xóm được 1 điểm, theo người già đến bệnh viện hay đi chợ được 1 điểm (tối đa hai lần trong một tháng), giúp xe hơi thoát khỏi mương nước 1 điểm, đọc đồng hồ nước 1 điểm, cho mượn dụng cụ ½ điểm.
Thả gà chạy rong bị phạt 200 nhân dân tệ và bị trừ 10 điểm. Đánh nhau bị phạt 1000 nhân dân tệ và bị trừ 10 điểm. Ném rác xuống sông bị phạt 500 nhân dân tệ và mất 5 điểm, vẽ hay dán hình chỉ trích chính phủ bị phạt 1500 nhân dân tệ và mất 15 điểm. Những người đi biểu tình chống chính quyền cấp cao hơn mà không thông qua lãnh đạo làng sẽ bị phạt 41000 nhân dân tệ và tự động bị hạ xuống hạng B.
Sỉ nhục công khai

Trước đây, làng trả tiền cho người quét dọn nhưng họ làm không tốt. Bây giờ chúng tôi tự làm, vừa được điểm lại vừa tiết kiệm”, ông Liu Jian Yi nói. Người nông dân này đã đi nhiều nơi trong nước, nay quay trở về định cư trong ngôi nhà gạch màu xám nơi ông sinh ra. “Tôi vừa sửa cái ống khói cho nhà hàng xóm. Nếu tôi báo cáo lên lãnh đạo đảng và người hàng xóm xác nhận bằng hình ảnh, tôi sẽ được một điểm. Xếp hạng của chúng tôi sẽ được công bố trên trang WeChat vào cuối tháng, nhưng tôi không có điện thoại thông minh”.

Ông cho biết những người có xếp hạng cao sẽ nhận được giỏ hàu và can dầu dành cho dịp Tết của Trung Quốc. Một hôm người hàng xóm nói với tôi là trưởng làng tập hợp một nhóm người già đi lên thành phố để xây một cái xưởng cho người khuyết tật. Không ai có bằng cấp hay khả năng để làm việc này. Nhưng rồi mọi chuyện cũng xong – “với một chút hối lộ. Và chính anh ta là người cho chúng tôi điểm!”

Ximu Jia, ngôi làng lân cận có 250 cư dân. Trên nóc bê tông của căn nhà nhỏ ở đầu làng có một cây thánh giá lớn. Đó là nhà thờ Tin Lành, một tuần mở cửa hai lần cho 20 tín đồ vào cầu nguyện.

Một người đàn bà mở cửa bước ra. Trên cánh cửa có tấm biển nhỏ với hàng chữ: “Gia đình tín dụng xã hội gương mẫu”. Hàng xóm cũng có những tấm biển giống như vậy. Bà Mu kể: ”Ba năm trước, không biết vì nguyên nhân nào, chính quyền thưởng cho phía Đông làng mấy tấm biển này, rồi phía Tây làng được thưởng vào năm sau. Họ làm theo chỉ tiêu. Năm nay, chuyện này nghiêm trọng hơn. Tất cả bà con chúng tôi nhận được tập tài liệu hướng dẫn những gì có thể hay không có thể làm. Việc này giống như đi học lại vậy. Trong tập tài liệu có kèm thông tin liên lạc của những người có trách nhiệm đánh giá để chúng tôi báo cáo những việc làm tốt và đòi thêm điểm”.

Mu không có tên trong danh sách bình bầu những người samaritan tốt bụng trong tháng được treo trong sân đình làng, nơi người ta tụ tập chơi cờ từ buổi sáng chỉ vì vài đồng nhân dân tệ. “Tôi chưa kịp gọi điện thoại cho họ để báo là tôi đã giúp hàng xóm thoát khỏi tình trạng khó khăn”. Bà hạ giọng nói nhỏ: ”Chồng một người bạn gái của tôi mượn nợ nhưng không thanh toán được số tiền trả góp hàng tháng nên bị ghi vào sổ đen. Ai cũng biết chuyện này. Sau đó họ phải chia tay”.

Mu đóng cửa lại. Danh sách bà ta nói đến có lẽ là danh sách những người “sai phạm tài chính” mà nhà nước Trung Quốc cập nhật hàng tháng trên Creditchina.gov.cn. Không ai biết rõ tổng số công ty và những người nằm trong danh sách đen là bao nhiêu vì chỉ có danh sách mới nhất được hiển thị. Trong tháng Chín, 228.000 cá nhân và 55.000 công ty vỡ nợ, thiếu thuế hay không trả tiền phạt.

Họ bị sỉ nhục công khai trên Weibo: doanh nghiệp không thể tham dự đấu thầu, cá nhân không được phép đặt phòng khách sạn, gửi con học tại các trường tốt vào buổi tối, đi máy bay hay tàu cao tốc trong một năm. Thanh toán trả hết nợ để được xoá tên khỏi danh sách là điều quá sức. Có những nơi, như tại làng Teng Jia ở vùng Sơn Đông, tên người mất điểm bị đọc trên loa phóng thanh vào mỗi tối thứ Sáu. Việc này khiến người dân phải đi sang làng bên cạnh để giải quyết những tranh chấp hay uống rượu thoải mái, tránh sự dòm ngó của hội đồng thẩm định, nay đã trở thành cảnh sát đạo đức. 

Cơn ác mộng

Jeremy Daum, nhà nghiên cứu tại đại học Yale và là chuyên gia về luật pháp Trung Quốc, cố gắng thu thập và dịch tất cả các quy tắc tín dụng xã hội ở Trung Quốc trên trang blog China Law Translate. “Khi đến một nhà hàng, bạn có thể tìm hiểu trước đánh giá vệ sinh của Cơ quan thực phẩm về nhà hàng như thế nào. Bạn không cần biết người đầu bếp đã chở bà nội của anh ta đến chợ bốn lần hay đã đi lậu xe lửa. Các ngân hàng cũng không cần biết bạn có phân loại rác hay không khi xét đơn bạn xin vay tiền”. Daum mỉa mai: ”Có thể đến một ngày nào đó, một phân tích dữ liệu cho thấy việc đi tàu lén lút trở thành vi phạm quy tắc vệ sinh, hoặc những người không quan tâm đến việc tái chế trở thành người trả tiền không đúng hẹn, nhưng lúc đó, một điểm số chung không có ý nghĩa nhiều đối với chính quyền. Tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất của hệ thống là danh sách đen và sự sỉ nhục công khai”.

Đã có danh sách cụ thể liệt kê những đối tượng tốt hay xấu trong các công ty xuất nhập khẩu, trong ngành xây dựng, vận tải đường sắt và hàng không, cơ quan thống kê, dịch vụ pháp lý, tổ chức sự kiện, kế hoạch đám cưới, tiếp thị, bảo hiểm y tế và sở hữu trí tuệ. Nhưng đối với người Trung Quốc bình thường, những hệ thống mơ hồ này có thể biến tín dụng xã hội thành cơn ác mộng.

Nguồn: Overvåkning og Ydmykelse par René Rafael & Ling Xi, Feb. 2019. Le Monde Diplomatique

Bài Mới Nhất
Search