Mai Đêm – Tranh: Mai Tâm
thì thôi nắng xế
ngựa cuồng thả vó qua sông
sóng miên man vỗ một dòng trầm luân
cõi tình ngã trắng bâng khuâng
hắt hiu đám cỏ mộ phần bao năm
trôi theo ngày gió mưa trầm
tiếng đời vọng lại âm câm bẽ bàng
hỡi cơn mưa nhỏ trên ngàn
có mang theo chút hương tàn cuối sông
hỡi em của thưở bềnh bồng
mùa thu còn chút nặng lòng yêu tôi
khi tình là bọt bèo trôi
thì thôi nắng xế hiên đời tàn phai
còn đây lại những sớm mai
chìm trong hư ảo bóng ai giữa trời
khẽ khàng một nụ tình rơi
lẫn trong sương khói rã rời tan theo…
bên kia cõi tạm
gió hiu hắt thổi tràn đêm dâu bể
và ngàn mây đã trải bóng hiên đời
ta đứng ngó lần cuối cùng nhân thế
khi bóng mình ngã xuống đáy chơi vơi
đâu thấy gì ngoài cõi ngày xa vắng
mưa vẫn rơi và sóng vẫn mịt mùng
khẽ chút nhớ trong mây chiều bảng lãng
khói sương trầm leo lắt một âm câm
ai đứng đó bên hiên trời tạnh ngắt
có hay ta đi về phía muôn trùng
gửi trần gian mấy phương mù im bặt
thuở ngựa cuồng mưa giật dấu chân hoang
nghe trời đất rộng thênh chiều nguyệt tận
và sương rơi lộng khói bến hoang tàn
ôm hết nỗi cô liêu buồn lỡ vận
bóng ta ngồi cùng với bóng mây tan…
gửi chùa
nén nhang xin gửi cho chùa
gửi luôn hơn thiệt được thua tuổi già
gửi chùa lại những phù hoa
bạc vàng nhung lụa gấm hoa ở đời
nầy là danh lợi rụng rơi
kia là hư ảo một trời bể dâu
gửi ngàn ngày vắn đêm thâu
trăm đau chưa dứt vạn sầu chưa nguôi
gửi chua xót lại nụ cười
sương treo đầu núi phận người hư vô
gửi tràn cơn mộng nhấp nhô
đêm trôi bèo bọt ngày xô sóng trào
gửi hư không lại câu chào
trống chiêng đã gọi đời sau mịt mờ
gửi trăm năm lại nấm mồ
nghe đâu đây vọng…
nam mô di đà…
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2019