Phố Núi – Tranh: Thanh Châu
Pleiku chiều phố núi
nắng nhớ thương ai mà nắng thắp
hàng cây rộn rã những vui buồn
chiếc lá nào rơi vàng lũng thấp
cho mắt môi đầy bao nhớ thương
chiều tương tư ai sao chiều tím
trải ngập hồn tôi dấu chân người
sương mỏng hãy như còn lưu luyến
nên vấn vương hoài những giọt rơi…
cao nguyên ngan ngát ơi nhiều gió
gió tạt hồn tôi nỗi nhớ thầm
dã quỳ ngan ngát làn hơi thở
vẳng tiếng em cười vương bước chân
tôi nhớ thương ai chiều phố núi
loanh quanh tìm hương gió sang mùa
chỉ thấy một trời mù đỏ bụi
nhuộm bước chân buồn qua phố xưa…
thức với Pleiku
lang thang đến hết con đường
mới hay tôi đã đẫm sương mái đầu
Pleiku em hỡi về đâu
để tôi lạc với cơn say cuối chiều
rượu cần cong vít lời yêu
đường hun hút gió lưng đèo dốc cao
Pleiku…em ở nơi nào
tôi thơ thẩn với ngọt ngào hương đêm
dã quỳ vàng ướt sương đêm
mắt em thả sóng lịm mềm đời tôi
giọt cà phê đắng trên môi
làm sao ngủ được với trời Pleiku
…mai xa thành phố sương mù
còn trong tôi nắng mùa thu dã quỳ
hương cà phê buổi chia ly
và còn em nữa..chút gì Pleiku..
mời em cạn chén sương mù
phố núi cựa mình mây ngẩn ngơ
ngàn thông lãng đãng khói sương mờ
Pleiku gió tạt vào nỗi nhớ
níu vạt mây trời vương giấc mơ
chân dẵm mù sương tay vốc mây
mùi hương con gái thoảng đâu đây
phố núi chao nghiêng chiều tháng tám
trong ché rượu cần ngây ngất say
đồi cao thả dốc chiều bỗng lạ
loanh quanh mờ ảo dấu chân người
dã quỳ hun hút hoa vàng quá
ngỡ một trời mưa sao đang rơi
cạn chén sương mù tôi mời em
Pleiku trời thấp khói chiều lên
ngất ngây theo tiếng cồng chiêng gọi
chợt nhớ một người vừa quen tên…
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2019