Lối Đá – Tranh: Mai Tâm
môi thiếu phụ
trăng đắm đuối bên hiên trời diệu vợi
rơi thênh thang trải những sợi tơ vàng
đêm thiếu phụ thả tóc dài chờ đợi
cơn gió tràn phơi ngực lụa thanh tân
biết bao đêm tôi vướng vào sợi tóc
say miên man môi thiếu phụ mơ màng
ôm thao thiết chạm thân mềm ngà ngọc
nhớ thương tràn một chiếc bóng phù vân
thả vào nhớ từng đêm mù sương ấy
người đàn bà băm nát một đời tôi
những hoang hoải cồn cào khuya thức dậy
trôi miên man ngỡ gối cánh tay người
giờ còn lại đôi môi buồn thiếu phụ
găm vào tôi nỗi nhớ buốt đêm dài
nghe đắng chát một khối tình yên ngủ
buổi tôi về nhặt nhạnh những tàn phai…
mê mải chiều trôi
tôi ngồi đây với hai bàn tay mỏng
che mưa rơi từ phía những đêm dài
ngơ ngác nhớ tiếng buồn đau gõ móng
rơi xuống đời từng ngọn gió tàn phai
nghe ngút mắt từng cơn đau chống chếnh
trôi giữa đời một tiếng gõ hư không
người thôi đã cuối cùng rồi không đến
bỏ mình tôi loài lạc giữa muôn trùng
nghe quạnh quẽ từng nỗi buồn trú ngụ
ai còn ngồi nhớ một thuở mưa phai
tên thầy giáo loay hoay tìm con chữ
vớt niềm đau vào mộng những đêm dài
thôi rời rã từng chiều trôi mê mải
đành ngồi nghe mưa tạt ướt hiên đời
có loài sâu trên hàng cây hoang hoải
đo nỗi buồn mê mải giữa đời tôi…
mười năm
ngày về Quảng Ngãi
mười năm gió thổi trên đồi ấy
có tiếc một thời son phấn xưa
thương nhớ bồng bềnh đêm thức dậy
gửi chút tình nhau lạnh mấy mùa
sao mà quên được em mười tám
tóc xỏa vai ngoan mộng gót hồng
áo lụa nghiêng che chiều xanh nõn
mắt buồn thả khói chạm hoàng hôn
sao mà không nhớ trời vào hạ…
phượng đỏ miên man buổi xa trường
thương một bóng người bâng khuâng quá
tim chợt buồn vừa chớm vấn vương
mười năm bóng ngã bên thềm cũ
sương khói phai mờ trên lối xưa
tình ai lỡ hẹn giờ yên ngủ
thương quá người ơi… nhớ quá người
chiều nay nhìn mây trôi và gió
tôi ngồi lặng ngắm bến sông xưa
kỷ niệm giờ đã thành nỗi nhớ
hiu hắt tràn mây ngập mấy mùa……
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2019