Lối Đá – Tranh: Mai Tâm
mùa nguyệt cũ
trăng xưa vàng mấy độ
mà mưa ướt vai người
tôi về chiều cuối phố
thương một bờ tóc phai
nhánh buồn đan kín lối
dòng sông nằm lạnh căm
nghe cõi lòng hấp hối
khi trăng chửa kịp rằm
mùa trăng từ tiền kiếp
rụng vơi đáy hiên chiều
nỗi buồn tôi tội nghiệp
đau khô lòng hắt hiu
vuốt mặt nhìn cơn gió
đã chìm khuất sông hồ
tôi một mình đứng ngó
đầy một trời sóng xô
thì trăng không là nguyệt
bên những chiều tàn phai
tôi hái mùa trăng khuyết
nghe mưa tạt sông dài
mùa trăng xưa gửi lại
với tim người phai phôi
rã rời bàn tay mỏi
buốt một trời mưa, tôi…
vớt nỗi cô đơn
chìm trong nhân thế tiêu điều
buổi về đứng ngóng đìu hiu phận người
thấy gì ngoài nỗi đơn côi
sáng chìm hư ảo chiều trôi nghìn sầu
ngày buồn khuất nẻo chiêm bao
cô đơn vây bủa chênh chao đêm dài
nghe từng sợi tóc bạc phai
từng khuya tuyệt vọng từng ngày mênh mông
chông chênh nỗi nhớ trơ dòng
cõi tình sương khói hư không rã rời
ai về dưới bến sông đời
có nghe từng bước buồn tôi theo về
chập chờn vây kín sông mê
đã nghe sương khói não nề vây quanh
chiều nay mưa xám cổ thành
có người ngồi vớt
buồn tênh
đời mình…
không vé khứ hồi
có những toa tàu đêm
không bán vé khứ hồi
những mặt người như kẽm
lạnh buốt từng toa trôi
gã con buôn ngồi đếm
từng đồng tiền chực bay
tên giang hồ im tiếng
trong toa buồn nghiêng say
tôi ngồi châm điếu thuốc
nhìn ngoài trời mưa bay
bánh xe nghiền ký ức
rã buồn trên đốt tay
những phận người buồn thảm
trong một toa tàu đầy
đèn hắt vàng cõi tạm
bóng ai vừa qua đây
tôi ngồi nghe bánh sắt
quay đi vòng trầm luân
nghe phận mình héo hắt
trôi về cõi muôn trùng
mơ hồ trong bóng tối
vé một chiều ga khuya
hình như đời hấp hối
trôi một cõi đi về …
tiếng còi đêm vọng khẽ
thả buồn lên không trung
tôi vo tròn chiếc vé
ném đời mình cáo chung…
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2019