T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Cô đơn trên chính quê hương mình

(Nguồn: Báo Tiếng Dân)

Đỗ Cao Cường

Tôi nhận được rất nhiều lời mời tham gia phe nhóm, đánh đấm, nếu chỉ cần ngồi một chỗ viết bài tôi có thể an toàn, giàu có, nổi tiếng hơn rất nhiều vì những thông tin do các thế lực lớn cung cấp, họ sẽ bảo kê cho tôi.

Đã từ rất lâu, tôi nhận ra rằng tôi không cần vài ngàn like ảo hay những lời tung hô trên mạng. Cũng giống như bao người, tôi luôn muốn có một cuộc sống bình an, ấm no và hạnh phúc.

Nhưng, khi đi học – làm, nhìn thấy quá nhiều sự bất công ngang trái, trái hẳn với những giáo lý mà tôi được học. Tôi đã từng nhiều lần nuốt nước mắt, một mình chống lại nhiều chỗ làm, đồng nghiệp cho tới những thế lực đen tối nhất, dù thật lòng tôi không muốn, nhưng nghĩ tới những điều phải – trái – sống – chết nên tôi mới làm.

Tôi cũng nhận ra rằng sau khi giúp xã hội tôi sẽ nhận lại kết cục bi thảm. Chỉ tính riêng việc di chuyển liên tục khắp đất nước bằng xe máy, đồng hành với những mảnh đời yếu thế, nói hộ những tiếng nói yếu ớt trong nhiều năm qua… tính mạng, sức khoẻ, sự nghiệp và tình yêu của tôi đều trở nên mong manh hơn bao giờ.

Rồi chỉ mấy năm nữa, khi có mọi thứ trong tay cũng là lúc tôi lâm bệnh nặng, ung thư, chết sớm vì đã hít phải lượng chất độc khổng lồ khi tới các vùng ô nhiễm, cùng rất nhiều bụi mịn PM2.5 khi di chuyển liên tục trên đường, chúng sẽ tàn phá mọi bộ phận cơ thể.

Khi làm điều gì đó, tôi đều nghĩ tới hậu quả và cái chết. Nhưng nếu tôi không làm, tôi không chết thì các thế hệ cháu con tôi sẽ phải chết, chết cả thể xác lẫn tâm hồn, con đường của chúng trở nên vô định, không có điểm đầu mà cũng chẳng có điểm cuối.

Trong những giây phút tuyệt vọng, nguy hiểm nhất, tôi đã từng thử nộp đơn đi du học nhưng đến khi họ gọi tôi đi, nhiều luật sư, nhà báo nước ngoài cũng chủ động giúp tôi đi bằng con đường đường danh chính ngôn thuận, nhưng cuối cùng tôi đã lưỡng lự và ở lại.

Thật may mắn, tới bất kỳ đâu trên mảnh đất hình chữ S này tôi đều nhận được sự tiếp đón tử tế, người dân ở các ngôi làng tôi đến đều tỏ ra quý mến tôi. Mỗi lần ra tới Hạ Long, Nha Trang, Hà Nội hay Trà Vinh… họ đều gửi tôi mấy triệu mang về nhưng tôi đều từ chối. Chỉ có gần đây, tới làng bún giàu có mang tên Phú Đô là tôi cảm thấy buồn, nhưng tôi không buồn cho tôi mà tôi buồn cho họ.

Hơn 10 năm trở lại đây, nhiều người dân phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội giàu lên nhanh chóng, không chỉ nhờ làm bún mà còn do hàng loạt dự án bất động sản cao cấp mọc lên, những người dân quê nghèo khổ cầm một đống tiền trên tay cũng là lúc nhiều người bị mất phương hướng, tệ nạn phát sinh cùng những bi kịch ra đời.

Tôi đã tới, đã nêu ra hiện trạng môi trường ở Phú Đô như nhiều báo đài khác, với mong muốn con cái họ có một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi không hề khẳng định Phú Đô làm bún hoá chất, tôi chỉ đưa ra những cảnh báo, cách phân biệt bún sạch – bẩn dựa trên nhiều bản tin đã công bố, giúp người tiêu dùng có cách lựa chọn thông minh hơn.

Nhưng, trong vài ngày gần đây, tôi liên tục bị những kẻ “có tật giật mình” vu khống, có hành vi đe dọa sức khoẻ, tính mạng và làm nhục người khác (Theo Điều 133 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tôi biết, ở đâu cũng có người này người kia, và Phú Đô cũng vậy, không thiếu những con người chân chất, làm bún tử tế. Còn những khuôn mặt đáng thương đi vu khống, tấn công người khác vô căn cứ, thật khó để tìm sự tử tế từ họ.

Đằng sau chiếc áo phật tử là linh hồn quỷ dữ, là những kẻ thờ ơ, vô cảm trước thời cuộc, họ im lặng trước bất công nhưng sẵn sàng ra tay trả thù người lên tiếng giúp đỡ họ. Họ là những kẻ dã man, cô đơn nhất, cô đơn trên chính quê hương mình.

Bài Mới Nhất
Search