10/01/2019
Khuất Đẩu: NGHĨ VẨN VƠ, CUỐI ĐỜI (bài 9) – ĐÓI TRỊ và NO TRỊ

Ma Đói – Tranh: Thanh Châu

Đói, thời nào cũng đáng sợ. Không chỉ giết chết nhiều người mà còn có thể giết chết cả chế độ, nhất là chế độ ấy vừa mới cướp được chỉ bằng tay không, như thời Việt Minh năm 1945.

Đảng CS lúc ấy núp sau váy những người mẹ đi cướp kho thóc của Nhật để cứu đàn con khỏi chết đói, đã rất ma lanh kêu gọi cả nước chống giặc đói.

Gạo từ miền Nam liền được chở ra Bắc và nhờ vậy mà không có thêm triệu người  nào nữa phải chết sau khi đã có đến 2 triệu người chết trong nạn đói kinh hoàng năm Ất dậu. Chẳng những được tiếng là diệt được giặc đói, mà Đảng còn cứu được chế độ non trẻ giữa muôn ngàn đánh phá của thù trong giặc ngoài.

Và rồi, từ trong núi rừng Việt Bắc, dù đói xanh xương nhưng không đến nỗi chết, Đảng nhận ra rằng, không cách trị dân nào thâm độc và hiệu quả hơn là nắm lấy cái bao tử của mỗi người.

Con người khi bị đói trông thảm não hơn cả một con chó đói. Như hàng triệu dân Do Thái, đang cao ráo đẹp mã, đã biến thành những bộ xương kinh dị mốc meo trong các trại tập trung của Đức Quốc xã.

Hay như hình ảnh thê thảm đứa bé gái châu Phi mà Kévin Carter đã chụp được, đang nằm gục trên sỏi đá bên cạnh một con chim ăn xác thối đang đứng chờ.

Bức ảnh, dù được giải báo chí Pulitzer danh giá, nhưng vẫn bị cả thế giới phẫn nộ, vì cái cách nhà nhiếp ảnh bình thản ngồi đợi con kềnh kềnh bước tới gần đứa bé, thay vì đuổi nó đi để chụp cho được bức hình có một không hai, rất lạnh lùng tàn nhẫn.

Anh ta, sau đó, đã phải trả giá bằng cái chết của chính mình vì bị lương tâm dằn vặt.

Cũng, không chỉ một mà có đến hàng vạn, những bộ xương như thế trong các trại tù cải tạo sau 75, nhưng chẳng ai thèm biết đến. Có thể là vì không có một Kévin Carter nào lọt được vào các trại ấy, mà dù nếu có, thì cũng chẳng thấy một con kềnh kềnh nào, ngoài những ông những bà cán bộ, cùng một giòng máu anh em với những người tù, đang bình thản dửng dưng hơn cả những tên phát xít.

Đâu biết rằng, đó chính là những con kềnh kềnh, không chỉ một mà có đến cả ngàn, mang bộ mặt người.

Đảng đã nắm chặt lấy cái bao tử họ, những con người đã từng chống đối bằng súng đạn, bằng ngòi bút và sẽ chống đến cùng nếu không bị bỏ đói. Cho nên chỉ có một vài cuộc vượt ngục lẻ tẻ chứ không có một cuộc nổi dậy nào, đủ sức đánh động cả thế giới.

Cai trị một cách bá đạo như thế, gọi nôm na là “đói trị”.

Vì bị đói trị nên dân miền Nam dù sống trên vựa lúa của cả nước mà vẫn phải ăn bo bo. Ăn như thế, thì còn hơi sức đâu mà lên đường với xuống đường!

Dân miền Bắc, sở dĩ “một lòng” đi theo Đảng, cũng chỉ vì cái sổ gạo chết tiệt, giống như con chó ốm đi theo cái dây xích chó.

Xin đưa ra một ví dụ: Nguyễn Hữu Đang, người có công xây dựng lễ đài để Bác đọc tuyên ngôn, từng giữ chức thứ trưởng bộ văn hóa, chỉ một lần xin chút tự do cho văn nghệ sĩ mà bị án tù đến những 15 năm, bị quản thúc đến 20 năm, không có sổ gạo phải ăn cả cóc nhái để sống.

Thêm một ví dụ khác: Trần Đức Thảo, nhà hùng biện từng tranh luận với J.P.Sartre, đã bỏ cả danh vị giáo sư ở Pháp, về Việt Nam tham gia kháng chiến, chỉ vì có ý kiến về cải cách ruộng đất, mà bị lấy lại sổ gạo, sống lây lất, khi chết chỉ để lại một dúm tro dưới chân cầu thang.

Nhưng dân Hồng Kông ngày nay thì lại khác. Suốt mấy tháng qua, cứ như đến hẹn lại lên, chủ nhật nào cũng kéo nhau xuống đường đòi này đòi nọ, đông đến cả hàng triệu người.

Biểu tình mà đi cả nhà, đẩy xe nôi đưa con mọn cùng đi, có người lo tiếp thức ăn, tiếp nước uống, thoải mái như đi picnic…được thư thái hân hoan như vậy là nhờ họ sống mà không phải bị buộc chặt vào cái sổ gạo.

Có lẽ trong các điều khoản trao trả Hồng Kông, chính phủ Anh nhất định  không chịu để cho dân Hồng Kông, dù sao cũng một thời đã được họ bảo trợ, bị Trung cộng nắm giữ cái bao tử.

Giờ đây, trước sức ép của kinh tế thị trường, Đảng buộc lòng phải đổi mới bằng cách trở lại như cũ, nghĩa là không siết cổ bằng cái sổ gạo nữa, mà để dân được quyền làm chủ những sản phẩm do chính mình làm ra, vừa nuôi họ mà cũng vừa nuôi Đảng, nên chẳng những không đói ăn mà còn no ăn.

Thế là Đảng xoay ra, thay vì để bao tử lép kẹp thì lại tộng vào đấy đủ thứ, ít ra là bốn triệu đảng viên, chẳng những lúa gạo mà còn cả xi măng sắt thép, nhà cửa đất đai…nên cả chục triệu người đi theo Đảng là lẽ tất nhiên. Được Đảng bật đèn xanh, cho phép “ăn bất kể thứ gì” ngay cả hài cốt liệt sĩ, nên khẩu hiệu của bọn họ là “còn đảng còn mình”.

Đến như những “thơ viên” và “văn viên” trong hội nhà (v) ăn, đông đến những hơn bốn chục ngàn “viên”, chỉ cần Đảng “nhểu” cho vài chục tỷ là đã nhảy cẫng lên reo mừng và thề đi theo Đảng đến…cuối thế kỷ 21!

Còn dân ư, đứa nào khôn thì a phù theo, cướp được bao nhiêu cứ việc ăn chơi xả láng, chưa đã thì đi Thái đi Hàn, nơi đó có các em chân dài chờ sẵn…đứa nào ngu thì chết đói ráng chịu, như những đứa trẻ ở Sơn La mà nhà toán học Ngô Bảo Châu bảo là trông như thời tiền sử.

Thời chống Mỹ, Đảng nhờ “tóm lấy thắt lưng” mà đánh, nên Mỹ phải cút.

Giờ Mỹ cút rồi, để chống lại nhân dân thì “tóm lấy bao tử” dân mà trị, nên dân cả nước đã biến thành súc vật trong cái trại súc vật khổng lồ có tên gọi là XHCN Việt Nam.

Vinh quang thay đảng cộng sản!

11/9/2019

Khuất Đẩu

 

 

 

 

©T.Vấn 2019