T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Khuất Đẩu: Thư gửi người tình trăm tuổi

Thưa Anh,

Đúng năm mươi năm tức là một vạn tám ngàn ngày ( kể cả đêm ) em mới viết được bức thư này cho Anh.

Trước hết em xin chúc mừng Anh, người tình một trăm tuổi. Trong cuộn băng vidéo mà em may mắn có được, trông Anh hãy còn phong độ lắm. Anh ăn mặc chải chuốt còn hơn cả lúc Anh làm Hiệu trưởng. Complet đen, áo màu tím hoa cà cùng màu với cà vạt. Tóc tuy đã rụng gần hết nhưng cái trán và đôi má Anh vẫn căng bóng, xin lỗi như thể bọn đàn bà chúng em vừa mới đi mỹ viện. Hàm răng giả được trồng với kỹ thuật tiên tiến nhất nên trông cứ như thật. Nó khiến giọng nói của Anh vẫn không khác xưa là mấy, rất ấm áp nhẹ nhàng nhưng cũng rất mỉa mai châm chọc. Khi nhìn chiếc bánh sinh nhật mà ban tổ chức cố ý chỉ cắm một cây nến, Anh cười nói: “A, chắc sợ tôi không đủ hơi thổi tắt 100 cây chớ gì? Thôi cũng được, rất cảm ơn. Nhưng chỉ có một cây như thế này tôi tưởng mình vừa đúng thôi nôi!”. Cả trăm tân khách là học trò Anh giờ này ai cũng đã nên danh phận khoái chí vỗ tay như sấm dậy. Quả là Anh rất có duyên khôi hài.

Ừ nhỉ, khi con người đi hết cái vòng đời một trăm năm thì có khác gì được sinh ra một lần thứ hai để bắt đầu một vòng đời mới. Anh là người tình quý hiếm nhất của em, bởi mấy ai trong cái cõi nguời ta hạn hẹp này lại sống đến trăm tuổi như Anh. Trong khi những Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông, rồi Kennedy, Nixon và cả Đức Giáo Hoàng cũng chìm dần vào bóng đêm của lịch sử thì Anh vẫn nguyên vẹn qua hai cuộc thế chiến, qua những tháng năm Nam Bắc cách chia khói lửa mịt mù. Dù cho Thần Chết đã nhiều lần khản tiếng gọi tên nhưng Anh vẫn không chịu lên tiếng. Nói theo kiểu bình dân là Trời đã kêu nhưng Anh không thèm dạ! Anh như một con tàu dũng mãnh với cả một trăm toa tuổi đời mà vẫn không một chút phì phò è ạch. Giờ đây, Anh đang kéo còi lừng lững tiến vào sân ga của Thiên niên kỷ mới. Về mặt tuổi tác quả thật Anh hết sức vĩ đại. Một lần nữa em xin chúc mừng Anh mặc dù Anh đã quên em trong Đêm Trăm Năm Mừng Thọ đáng nhớ ấy.

Thưa Anh, em không dám trách Anh đâu, bởi cái đức tính gần như cội rễ của đàn ông là hay quên, nhất là quên những người đàn bà. Chỉ sau một đêm thôi đã không còn muốn nhận ra nhau huống gì đến một vạn tám ngàn đêm, Anh nhỉ ? Nhưng, bọn đàn bà chúng em thì lại khác. Chỉ một phút giây mà còn chưa quên được nói gì đến cả một đêm. Thật đấy, đã nửa thế kỷ qua rồi mà em vẫn không quên được Anh. Em đã chai sạn, lì đòn, khôn hơn nhưng em vẫn không thể xua đuổi cái bóng hình Anh giống như bá tước Dracula mặc áo choàng đen bay lượn trong trí nhớ chập chờn.

Buổi chiều hôm ấy em nhận được điện tín của Anh. Vỏn vẹn có mấy chữ: “ Gặp nhau ở Tháp Chàm”. Em phải lên tận ga mới biết được tàu từ Sài Gòn ra và tàu Huế vào tránh nhau tại Tháp Chàm lúc 2 giờ sáng. Như vậy, để gặp Anh em phải lấy vé đi Tháp Chàm rồi sau đó lên tàu cùng Anh đi ra. Chúng ta sẽ có trên một trăm cây số bên nhau trên tàu, sẽ có một phần tư của đêm để yêu và được yêu. Thật là lãng mạn. Cứ như gặp nhau trong phim vậy. Em ngất ngây sung sướng. Tuổi mười chín của em bỗng đỏ rực như ráng chiều. Đẹp ơi là đẹp. Còn Anh, tuổi năm mươi của Anh sao vẫn còn tinh nghịch trẻ trung đến thế. Nếu Anh hẹn gặp em ở một nơi nào đó trong thành phố này lúc 2 giờ sáng chắc chắn là em bảo Anh điên. Nhưng trên xe lửa thì em thấy kỳ diệu làm sao, đáng yêu làm sao, chỉ có Anh mới nghĩ ra được cái cuộc hẹn hò lạ lùng không giống ai này.

Còn nhiều tiếng đồng hồ nữa mới có thể lên tàu gặp Anh. Em phải cố giữ cho thật tự nhiên trước ba mẹ. Em lấy cớ hơi mệt đi ngủ sớm. Nằm một mình em chỉ nghĩ đến Anh. Ba năm trước em quen Anh, thực ra là được học với Anh. Là một giáo sư phong nhã, kiến thức uyên thâm, cùng với cách ăn nói duyên dáng ý nhị, Anh đã làm cho cả lớp ai cũng gục ngã vì Anh. Gục ngã có nghĩa là phục Anh sát đất. Vì vậy, bao nhiêu bạn trai trong lớp từ lâu để ý đến em đã dần dần bỏ cuộc. Dường như họ biết rằng việc chinh phục em là không thể được.Nếu gọi Anh là tình địch thì họ đã tự nhận thua xa Anh rồi. Có vẻ như họ nhường cô gái xinh nhất lớp và nhất trường cho người thầy mà họ thấy thua hết thảy ngoại trừ tuổi trẻ.

Em đang nghĩ cách làm sao ra khỏi nhà mà ba mẹ không hay. Em nghe tiếng ba em tụng kinh, tiếng mẹ em loay hoay dọn dẹp, tiếng radio hàng xóm đọc truyện đêm khuya, rồi tiếng ngáy rồ rồ của ba, tiếng thở nhè nhẹ của mẹ. Chưa bao giờ em thấy hồi hộp như lúc này. Em rón rén thay quần áo trong bóng tối. Em lấy đại, chẳng biết áo quần màu gì. Không phải áo dài, áo ngủ là được.Mặc dù rất muốn nhưng em không thể nào trang điểm. Em sẽ bôi quẹt lung tung và Anh sẽ nhìn thấy em như một mụ điên. Một chút nước hoa cũng không dám vì mùi nước hoa có thể sẽ đánh thức mẹ em dậy. Thôi thì cha sinh mẹ đẻ như thế nào, em sẽ đến với Anh như thế đó. Em tin rằng tuổi trẻ của em là quá đủ cho Anh rồi, phải vậy không? Có thể là hơn thế nữa vì em rất đẹp như Anh nói. Dường như Anh đã tôn em làm nữ hoàng. Khi yêu nhau con người ngộ nghĩnh quá Anh nhĩ ?

Em ra khỏi nhà như một tên trộm, len lén đi trong bóng tối của những hàng me. Giờ này thì chẳng còn lo sợ gặp người quen. Nhưng thật khổ thân, nhiều kẻ tưởng em là gái làm tiền. Bọn họ trêu chọc sàm sỡ khiến em phải bỏ chạy. Cũng may có một chiếc xích lô trờ tới đưa em lên ga. Người ta mua vé đi Sài Gòn Phan Thiết, chỉ có mỗi mình em là đi Tháp Chàm. Em ngồi thu lu một mình trên ghế đợi. Tất cả náo nức làm cho em quên lũ rệp đói đang rủ nhau đến cấu véo. Dạo ấy chiến tranh chưa đến hồi khốc liệt nên tàu đến rất đúng giờ. Em lên toa hạng ba, ngồi quay mặt ra khung cửa lặng ngắm cây cỏ núi đồi. Em tưởng tượng chốc nữa Anh sẽ đứng bên em, sẽ choàng tay ôm em. Cả hai sẽ cùng nhìn đất trời lai láng dưới ánh trăng. Cũng đẹp và thơ mộng như những con tàu lặng lẽ lao đi trong những đêm tuyết trắng. Tóc em sẽ quấn lấy cổ Anh và em nghe hơi thở Anh ấm nồng một bên má. Ôi chao, em như muốn bay ra khỏi con tàu lao nhanh hơn cả nó. Em bay về phía Anh chắc lúc này cũng đang rộng mở cả đôi tay và tâm hồn để đón đợi em.

Nhưng sự thực thì không phải thế. Khi con tàu dừng lại ở ga Tháp Chàm, chỉ có mỗi mình em xuống ga. Chỉ một mình em trong đêm khuya đứng chờ con tàu Anh. Những cơn gió mang hơi lạnh của Đà Lạt thổi xuống làm cho em run rẩy. Bây giờ em mới biết là mình đang mặc một chiếc váy mỏng tang. Cũng may chỉ mười phút sau là tàu Anh tới. Trong tiếng rì rầm của hàng trăm bánh xe nghiến trên đường sắt, em nghe tiếng Anh gọi. Anh không xuống sân ga mà chỉ đứng trên bục cửa kéo em lên. Rồi Anh đưa em vào toa couchette. Trong toa chỉ có Anh và em. Không phải tàu thưa khách mà Anh đã bao hết cả phòng. Cần một chỗ riêng tư Anh đâu có ngại gì tốn kém. Có lẽ Anh sẽ khui một chai rượu như những cặp tình nhân trong phim để uống mừng nhau. Dù chưa hề nếm một giọt rượu nào nhưng để cho Anh vui và để mãi mãi không quên đêm nay, em sẽ cố uống với Anh một ly. Tiếc thay cái bàn con không có một lọ hoa. Giá như có một cây đèn cầy thay cho đèn điện thì hay quá nhỉ. Anh loay hoay mở túi xách. Em tưởng Anh lấy rượu và ly. Hay là tìm đèn cầy. Nhưng thật bất ngờ, Anh lấy một tấm drap trắng trải lên giường và Anh kéo em cùng nằm. Anh không hề hỏi em đi tàu ra sao, không hề lo sợ cho thân gái dặm trường, không biết tay chân em đang lạnh cóng và em đang thèm được Anh ôm thật chặt. Anh cũng không buồn hôn em, chỉ có mỗi việc làm duy nhất trong vội vàng và yên lặng là vén váy em lên!

Mọi việc sau đó thì chắc Anh không bao giờ quên. Cái mất của em lại là cái được của Anh. Ly rượu đời trẻ trung và dại dột của em Anh đã uống cạn. Một ly rươu ngon quá phải không Anh? Em đã làm tỳ nữ dâng lên Anh thì còn kêu la gì nữa. Em chỉ tiếc lúc ấy Anh đã không còn là Anh. Không còn như những lúc Anh nâng niu những câu thơ đẹp trên bục giảng. Không còn tiếng thì thầm Il est brise’ N’y touche pas! Nó đã vỡ rồi, đừng chạm đến. Anh đọc thơ bằng một giọng nồng nàn với tất cả trân trọng. Anh như Kim Trọng tay nâng đàn ngang mày dâng cho Thuý Kiều, như Trương Quân Thuỵ xuýt xoa thương bàn chân của Thôi Oanh Oanh đi lại đã trầy da non. Anh như một kịch sĩ đại tài làm cho cả lớp ai cũng nghĩ, được Anh yêu là cả một diễm phúc. Vậy mà, trong đêm ấy, trên cái toa tàu thượng hạng ấy, Anh đã làm cho em tan nát đến năm mươi năm sau vẫn còn đau. Vâng, thủa ấy em đã không thể không yêu Anh với một tình yêu mù quáng nhưng vô cùng dữ dội. Như con sông là phải chảy, con tàu là phải lao đi, mũi tên rời khỏi dây cung là phải bay tới đích. Em lao vào Anh chứ không phải Anh lao vào em. Chỉ bất ngờ, chỉ đau xót là cái cách đăng sơn toạ hưởng của Anh. Sao nó giống như những kẻ trọc phú làm một cuộc phá trinh vậy.

Em mở to mắt nhìn lên trần tàu. Hai mắt em ráo hoảnh. Đâu còn giọt nước nào nữa mà chảy ra. Con tàu lắc lư, xình xịch lại lơ mơ đưa Anh vào giấc ngủ. Em nghe những tiếng lụp bụp nổ ra trong cổ họng Anh. Mùi thuốc lá cộng với mùi thức ăn, mùi rượu làm cho em ngầy ngật, buồn nôn. Thật khác hẳn với trước đây em thèm được nghe mùi seventy nine từ Anh. Cái cách Anh cầm ống pipe, cách Anh ngậm vào và cách Anh thở khói ra. Chỉ thiếu một cái mũ phớt nữa là Anh giống hệt với W. Churchil. Vậy mà giờ đây Anh trần trụi với cái cổ ngắn sau một ngày nóng nực đầy cáu ghét. Cái ngực Anh thõng thẹo bèo nhèo, cái bụng đầy mỡ khi chà xát lên em nghe kêu óc ách. Anh nằm bên em, đùi Anh còn gác lên đùi em, nhưng em tưởng như mình đang nằm bên cạnh một xác chết.

Nhiều năm sau này em mới hiểu được con người thực trong mỗi người đàn ông chính là lúc họ nằm trên giường với người đàn bà. Khi ấy họ không còn bằng cấp, không chức nọ chức kia, không những bài thơ ngọt lịm, không những ý tưởng thâm sâu chỉ có mỗi cái giống mạnh mẽ ham hố và ai cũng như ai xong việc lăn ra ngủ để lấy sức cho một lần thụ hưởng khác. Anh cũng thế, khi tàu sắp vào Nhatrang anh vùng dậy, những tưởng Anh sẽ bịn rịn tiễn em xuống tàu, không ngờ Anh lại cuống quít thêm một lần nữa. Anh vồ vập ngấu nghiến cố vớt vát một lần chót, ham hố một cách tuyệt vọng đến nỗi còi tàu đã rúc liên hồi mà Anh vẫn chưa chịu buông em ra.

Em thất thểu xuống tàu một mình. Khi con tàu chạy đi bỏ lại em trên sân ga cũng chẳng có bàn tay nào của Anh đưa ra vẫy. Chắc Anh sẽ lại no say ngủ tiếp mặc dù ngày đã rạng. Anh sẽ bình yên trở lại với vợ con vì em chẳng để lại chút gì trên Anh. Không một vết son môi, không một làn nước hoa lạ. Anh sẽ lại đề huề chứng thực với mọi người rằng Anh đúng là một nhà mô phạm mẫu mực. Anh sẽ đeo kính trắng, lại lửng thửng đi vào lớp học, lại làm cho hàng trăm trái tim hồi hộp ngây ngất trước cái vẻ uyên bác mênh mông của Anh.

Còn em, những gì Anh vung vãi rơi rớt trên em, rất may, chỉ một vài lần tắm nước lạnh là trôi tuột hết, nhưng hình bóng Anh lại không dễ gì tống khứ ra được. Nó như một viên đạn còn nằm đâu đó trong thân thể một người lính. Những lúc trái gió trở trời nó lại thức dậy lên tiếng. Đau nhất cho em là Anh vẫn cứ hiện ra mỗi khi em gặp một ai đó. Với tuổi trẻ và sắc đẹp, chẳng khó khăn gì để hút vào em những chàng trai hào hoa phong nhã. Họ trẻ trung, sôi nổi, họ là những sĩ quan, những bác sĩ kỹ sư. Những cuộc tình liên tiếp chớm nở như những cái nụ xinh xinh trên giàn bầu nậm. Rất đẹp đôi, rất xứng đáng. Không ai là không hết lòng thương yêu quý trọng em. Nhưng không một nụ hoa nào kết trái. Anh cứ lù lù như một con kỳ đà cản mũi. Anh nhập vào bọn họ, tan biến trong họ, khiến họ đang cao thượng bỗng trở nên tầm thường, đang quý phái hào hiệp bỗng trở nên hạ tiện bủn xỉn, nên chỉ một cái nắm tay khi dạo phố, một lần chạm chân khi khiêu vũ, một chút hôn môi lúc từ biệt cũng làm em nhớ tới cái đêm khủng khiếp ấy. Em rùng mình choáng váng để họ tuột tay rơi xuống đáy vực. Cũng có thể là em đang rơi vì cái bàn tay chìa ra để kéo em lên sao giống với bàn tay của Anh đêm nọ.

Năm mươi năm trôi qua, giờ đây em đang nhọc nhằn bước tới tuổi “cổ lai hy”. Em nói nhọc nhằn vì em chỉ một mình không con không cháu. Em không đi tu mà cũng như nữ tu. Một người đàn bà ngần này tuổi mà lại nói chuyện tình với một ông cụ chẵn trăm tuổi ngộ quá phải không Anh. Với cái giọng hóm hỉnh và hài hước chua cay của Anh thì Anh sẽ nói như thế nào nhĩ?

“ Thưa bà trẻ ạ, bà làm tôi nhớ tới bài thơ Tình Già của Phan Khôi, chỉ tiếc là đôi mắt của tôi và bà đã rụng hết lông nheo nên cái liếc trông nhau không còn có đuôi nữa!”.

Có lẽ là như vậy. Nhưng dù sao được gọi Anh cũng làm cho em ít nhiều xúc động. Xin Anh hãy bỏ qua những hạt sạn không đáng có trong bức thư này. Xin cảm ơn Anh và không quên cầu chúc Anh khoẻ mạnh để có thể mừng sinh nhật thứ một trăm lẻ thêm nhiều năm nữa.

Kính chào Anh

 

 

©T.Vấn 2011

Bài Mới Nhất
Search