10/05/2019
Tâm tình cùng Dư luận viên

(Nguồn: Báo Tiếng Dân)

Ngô Trường An

Mấy ngày ni tui bị các bạn DLV chửi bới quá trời. Các bạn lập hẳn một trang Du Kích gì gì đó và đưa hình tui lên gạch chéo, chửi rủa thậm tệ. Chán!

Hôm nay tôi xin hỏi các bạn một câu nè! Chỉ một câu thôi ha! Các bạn hãy suy nghĩ và trả lời luôn vào đây cho cộng đồng được biết rõ ràng về chế độ này đi há! Hỏi rằng, bây giờ các bạn ráng sức bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ bằng mọi giá. Lỡ mai này, các bạn bị tai nạn tàn tật vĩnh viễn hoặc bị ung thư chết bất đắc kỳ tử, thì đảng, chế độ có nuôi nấng con cái các bạn đến lúc trưởng thành không? Có chăm lo phụng dưỡng cho cha mẹ các bạn khi tuổi già bóng xế không? Vì cuộc sống này đầy rủi ro, chẳng ai biết được ngày mai điều gì sẽ xảy đến với mình cả.

Hãy trả lời cho tôi thông não đi các bạn. Nếu chế độ này có xây viện cô nhi khắp nơi để nuôi nấng, dạy dỗ trẻ mồ côi. Và có xây nhà dưỡng lão ở từng địa phương để chăm sóc, phụng dưỡng những người già cả neo đơn lúc cuối đời, (như chế độ VNCH trước kia) thì tôi cũng quyết chống “phản động”. Thật!

Đúng ra, các bạn cùng với chúng tôi đấu tranh để bảo vệ gia đình mình trước hết. Bởi vì, mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, mà đảng CSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội. Do đó, chúng ta có quyền buộc đảng cầm quyền phải có trách nhiệm đến từng gia đình trong xã hội, mới đúng.

Khi khỏe mạnh, ta lao động đóng thuế nuôi sống nhà nước, ta thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Khi rủi ro tai nạn, tật nguyền, chết bất tử thì nhà nước phải có trách nhiệm chăm lo cho gia đình ta. Đó là lẽ công bằng mà bao đất nước văn minh trên thế giới đã thực hiện. Vậy thì đòi hỏi của những người phản động chúng tôi đâu có gì sai, mà các bạn chửi bới?

Trên đất nước này ngày nào báo chí cũng nói. Chúng ta đi đâu cũng thấy trẻ em rách rưới làm đủ mọi chuyện để kiếm ăn. Đứa thì lượm ve chai trong hố rác, đứa ăn xin, đứa bán vé số… Người già, người tàn tật lê lết khắp vỉa hè, lòng đường, xó chợ… để mưu sinh. Có khi nào các bạn nghĩ rằng, ngày mai, mình không còn trên cõi đời này do ung thư, do tai nạn… thì con cái, cha mẹ mình cũng như trong số đó không? Vì nhà nước mà các bạn ra sức bảo vệ đâu có trách nhiệm gì với những kẻ lang thang đó?

Đừng nghĩ rằng nhà nước chúng ta còn nghèo nên chưa đủ sức để lo cho an sinh xã hội. Đó là suy nghĩ nông cạn! Hãy nhớ rằng, ngoài việc xây tượng đài khắp nơi, mỗi năm nhà nước còn bỏ ra hơn 68 nghìn tỷ đồng để trả lương và chi phí cho các hội, đoàn. Ví dụ như: Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nhiếp ảnh, hội nhà thơ… Mục đích nhà nước nuôi sống các hội đoàn này để làm gì? Để tuyên truyền ca ngợi, tô vẽ cho chế độ, để che chắn bảo vệ chế độ. Bảo vệ chế độ để làm gì? Để đảng duy trì cầm quyền. Cầm quyền để làm gì?

Để vơ vét cạn kiệt tài nguyên của con cháu chúng ta và tham nhũng ngân sách là mồ hôi và nước mắt của chúng ta. Chứ không phải họ cầm quyền là vì đất nước, dân tộc này đâu! Nhìn lãnh hải đang bị giặc ngang ngược xâm chiếm thì hiểu đảng quan tâm vận mệnh đất nước ở mức nào, và nhìn trẻ em lang thang khắp nơi, người già lê lết khắp chốn thì biết trách nhiệm đối với dân tộc họ như thế nào rồi. Khỏi bàn cãi chi cho tốn thời gian!

Lời cuối, tôi muốn nói với các bạn rằng: Yêu đảng, yêu chế độ gì đó thì yêu. Nhưng trước hết, phải yêu và quan tâm đến gia đình mình trước đã!

Ps: Hãy click vào các hình bên dưới do báo đảng đăng, để thấy hoàn cảnh đau thương, khốn cùng của những mảnh đời bế tắc. Chẳng có đảng, chế độ nào lo cho họ cả!

Bình Luận từ Facebook