10/20/2019
Khuất Đẩu: NGHĨ VẨN VƠ, CUỐI ĐỜI (bài 16) – NỖI BUỒN MANG THEO

 

Đường Đi Không Đến – Tranh: Thanh Châu

 

chết có mang theo được gì không?

hãy hỏi Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng

hãy hỏi Trần Bắc Hà, Trần Đại Quang

xa hơn nữa, hãy hỏi Thành Cát Tư Hãn

hãy hỏi Hitler, Mao Trạch Đông

những người nắm tiền muôn bạc tỷ

những người nắm sinh mệnh của cả triệu người

những người làm lệch cán cân của tạo hóa

hãy hỏi họ

nhưng chỉ hỏi chơi thôi

vì chẳng một ai trả lời

vì chẳng còn gì để nói

ngoài một tiếng

không!

 

nhưng nếu hỏi những người chết ở Khe Sanh

chết ở cổ thành Quảng Trị

chết trong đêm Mậu thân

chết ở Hoàng Sa, Gạc ma

chết ở vùng kinh tế mới

chết trong trại cải tạo

chết ở đồn công an

thì hãy còn đó

nỗi buồn chết oan!

 

tôi cũng vậy, dù tôi rất muốn mang theo

một chút trời xanh qua kẽ lá

một chút nắng bên hiên nhà

một chút gió cho dài áo bay

một chút mây cho màu mắt biếc

một chút trăng cho sáng đường làng

một chút sao cho đêm bớt đen

chỉ một chút thôi nhưng không được

vì tôi còn đó

nỗi buồn và nhục

 

buồn vì bãi Tư Chính Tàu phù quậy phá nát tan

buồn vì Tàu khựa căng cờ chụp hình

ở dốc Lết ở hòn Hèo

ở Cà mau ở Phú quốc

ở bất cứ nơi nào chúng muốn

trong khi dân nước tôi không dám xâm lên ngực

china get out

 

hỡi ơi, nỗi buồn tôi mang theo

sâu như biển Đông thăm thẳm

dài như rặng Trường sơn

xót xa như muối xát

buốt nhức như dao đâm

dù chỉ là hạt bụi

và hồn tôi mong manh

vẫn phải mang theo

như Chúa vác cây thập tự

leo lên đỉnh đồi Golgotha

như Hamlet trăn trở

to be or not to be?

 

buồn ơi thu xếp xong rồi

theo chân tôi chớ ngậm ngùi làm chi

làm chi cũng chẳng làm chi

dẫu có làm gì cũng thế mà thôi!*

 

10/2019

Khuất Đẩu

*mượn thơ Phan Khôi

 

 

 

 

©T.Vấn 2019