10/25/2019
Khuất Đẩu: NGHĨ VẨN VƠ, CUỐI ĐỜI (bài 18) – ĐẤT NƯỚC NÀY CHƯA MẤT KỂ CŨNG LẠ!

 

Kiếp Khác – Tranh: Thanh Châu

 

Một đất nước mà

Vua chẳng ra vua

Quan chẳng ra quan

Đồng chí không ra đồng chí

Dân làm chủ mà nghèo hơn đầy tớ

Một đất nước mà

Chiều chiều ra bến Ninh Kiều

Bác ơi có thấy đĩ nhiều hơn dân?!*

Một đất nước mà

Rượu bia số một ai bằng

Sáng say chiều xỉn lăng quăng đầy đường

 

Đất nước gì làm ra tiền chảy máu con mắt

Mà tiêu xài như tỷ phú đô la

Đất nước gì tượng Bác Hồ mọc lên như nấm

Mà nhà thương không đủ chỗ người nằm

Đất nước gì đi chỗ nào cũng chặn

Bê ô tê mãi lộ đứng nghênh ngang

Đất nước gì sao không thèm tiến bộ**

Vẫn giậm chân tại chỗ suốt trăm năm

Đất nước gì trên bảo dưới không nghe

Mỗi một tỉnh là sứ quân một cõi

 

Đất nước mà với giặc thì hèn với dân thì ác

Đất nước mà tướng lĩnh không biết đọc bản đồ quân sự

Không biết cầm súng

Chỉ biết cầm tiền***

Đất nước mà coi kẻ thù là bạn

Còn nhân dân yêu nước lại là thù

Đất nước mà bệnh lạ nghiệt ngã thay

Chủ tịch nước chết không nhắm mắt

 

Đất nước đó của tôi

Bốn ngàn năm ròng rã ngược xuôi

Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi****

Chưa mất nước kể cũng là chuyện lạ!

 

15/10/2019

Khuất Đẩu

*ca dao mới

**Phạm Chi Lan

***Lê Mã Lương

****Phạm Duy

 

©T.Vấn 2019