11/05/2019
Khuất Đẩu: NGHĨ VẨN VƠ, CUỐI ĐỜI (bài 22) – CHỒNG TÔI LÀ MỘT NHÀ THƠ!

Tranh không đề – Tranh: Thanh Châu

 

Không còn ngờ gì nữa

Chồng tôi là một nhà thơ

Một nhà thơ có nhãn mác hẳn hòi

Được gắn bởi vua không ngai Tố Hữu

 

Đất nước tôi, một đất nước làm thơ

Nhiều như lá không ai đếm xuể

Như một đội quân

Có binh nhì đơ dèm cùi bắp

Có đại tướng vàng chóe bốn sao

Có thứ bực đàng hoàng

Gọi cho oai là đẳng cấp

 

Chồng tôi là đại tá thơ

Từng lăn lộn vào sinh ra tử

Từng đánh bọn Nhân Văn giai phẩm chạy dài

Từng đấu tố Phạm Thị Hoài, Nguyễn Huy Thiệp

Từng ngợi ca Mao Trạch Đông vĩ đại

Giờ Tập Cận Bình hoàng đế muôn năm

 

Đại tá thơ nên có nhà lầu xe hơi là chuyện nhỏ

Không như Tản Đà nghèo rớt mồng tơi

Ngồi giữa chợ dài lưng xem bói

Không như Hữu Loan thồ đá oằn vai

Không như Quang Dũng đói ăn xỉu lên xỉu xuống

Lại càng không giống bọn làm thơ lề trái

Nhiều đứa chết rục trong tù

 

Chồng tôi vì đảng quên thân

Quên cả quê hương

Quên cả chính mình

Như con chó biết lúc nào cần phải sủa

Như con ngựa biết lúc nào cần phải khom lưng

Như Hàn Tín biết lúc nào cần phải luồn trôn luồn háng

Dẫu cho là háng đàn bà

 

Vì lẽ đó tôi quyết tâm li dị

Dù hứa tặng tôi một triệu bài thơ

Dù hứa đưa tôi lên đài cao ngất ngưởng

Tôi cũng quyết đi thôi

Để mai sau các con tôi thành người

Làm nhà gì cũng được

Nhưng không làm nhà thơ!

Khuất Đẩu

10/2019

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019