T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: CẮN ĐI NỖI NHỚ/MƯỜI NĂM ĐẾM TRÁI ĐỜI


Ảnh (HKL)

 

 

CẮN ĐI NỖI NHỚ
.
Em ơi cắn hộ anh buồn
Cắn luôn anh trái tim mòn tả tơi
” *
Cắn hồn phố lạ mưa rơi
Cắn anh nỗi nhớ một thời đã xa
.
Cắn anh tha thướt lụa là
Cắn anh gác trọ thật thà hiến dâng
Cắn bàn tay cắn gót chân
Cắn luôn vuông cổ xuống lần ngực thơm
.
Cắn anh  hồn điếng trăm năm
Làm sao quên được thân trầm mê hương?
Mai về tìm lại cố nhân
Nơi đâu? Có chắc còn “hiền ma soeur“? **

Mưa chiều cắn nỗi hoài mơ
Cắn anh Đà Lạt sương mờ thông reo
Cắn anh ly biệt ngày nào
Dã quỳ không nở đúng mùa em ơi!
.
Nỗi buồn còn cắn nữa thôi?
Cắn đi Đà Lạt một thời yêu ai!
……….
* Thơ Trần Vấn Lệ
** Mượn Thơ Nguyền Tất Nhiên/ nhạc Phạm Duy
.

………………………………………………………………………………………

MƯỜI NĂM ĐẾM TRÁI ĐỜI

.
Ta ngồi đếm trái mù u
Đếm luôn thương nhớ xuân thu rụng buồn
Người rồi đã bỏ quê hương
10 năm hơi hướm còn vương đến giờ

10 năm ta vẫn đợi chờ
10 năm chắc đủ phôi pha tình người?
10 năm ta vẫn mồ côi
Ta ngồi ta đếm trái đời mù u

Đếm luôn tóc điểm sương mù
Tình ta người có đền bù đặng không?
Rạch buồn ngày vẫn ngóng trông
Lặng lờ lên xuống tím bông lục bình

10 năm người vẫn bặt tin
10 năm vò võ một mình ta mong
Mù u rụng trái bên sông
10 năm ta đếm đếm luôn tuổi sầu

10 năm chắc cũng đủ lâu
Để người quên mất tình nhau một thời?
10 năm đủ héo một đời
10 năm ta dõi bóng người chim bay

10 năm vẫn mối tình hoài
Trăn năm chắc vẫn … Dù ai bạc tình!
.
Nguyên Lạc

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019

 

Bài Mới Nhất
Search