Xanh – Tranh: Mai Tâm
rồi khi mắt khép
đành thôi giọt nắng cuối trời
loanh quanh chi nữa hỡi đời phù du
xa rồi giấc mộng thiên thu
là khi mắt khép sương mù giăng mây
sao mà yêu quá đời nầy
những đêm tuyệt vọng những ngày tàn phai
vậy mà còn những sớm mai
em mang niềm nhớ chia hai nỗi buồn
sao mà hồn cứ rưng rưng
để hơi thở cuối bâng khuâng nhớ người
thôi đây là những nụ cười
gửi em và những bùi ngùi bỏ quên
sẽ phai dần hết tuổi tên
như trần gian đó bập bềnh phù du
còn chăng là chút sương mù
cô liêu sót lại mịt mù tháng năm…
tiếc những mùa thu
gửi lại những mùa vàng rơi rất khẽ
chiều ngập ngừng trôi vạt nắng dần buông
gió lạnh lạnh mùa thu về thật nhẹ
thả bóng dài trên mấy phiến dâu non
mùa thu đó lá phai ngoài hiên cửa
thấy nhớ ai mà thu hát cho người
mùa của khói của sương còn bỡ ngỡ
con dế nằm ôm mộng chết tương tư
phải chăng em mong manh hồng nắng mới
gã si tình vẫn mãi đứng làm thơ
nghe hạnh phúc lẫn trong màu hoa dại
đêm nằm mơ thao thiết nụ hôn người
có lẽ vậy mùa thu vàng nỗi nhớ
những ngày xưa xanh mộng ảo chân trời
tôi tiếc nuối đứng bên chiều phố chợ
ngẩn ngơ nhìn mây trắng chập chùng trôi…
không giữ được người
thì thôi vậy ta ngồi mà tiếc nhớ
em xa xưa hun hút một phương trời
tôi khờ dại vụng về nên đành lỡ
đem một đời đuổi chiếc bóng mù khơi
em là khói mà tình ta giăng lưới
em là sông mà ta lội ngược dòng
trái tim ấy cũng đôi lần tức tưởi
bởi yêu người nên máu cũng long đong
tôi cũng có những đêm dài không ngủ
tìm bóng mình xem thử lạ quen không
trong mộng mị hình như tôi tự thú
lỡ yêu em nên bán rẻ linh hồn
làm sao tôi giữ được hình với bóng
nên loanh quanh dẵm đạp chính tim mình
nghe tàn tạ một trời mù cơn sóng
buổi quay về ngơ ngác cõi u minh …
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2019