Ảnh (Lưu Na)
một chiều đứng giữa hoàng hôn
lặng nghe thân thế trăm đường về không
một lần thấy nhớ giòng sông
là lần thấy bóng quê hương nhu mì
một ngày em bỏ ra đi
trong tôi thân xác gần như không hồn
một lần thấy đóa tình duyên
đời tôi có bống trăng nằm chờ khuya
một lần bước tới vườn kia
tay xưa ngắt đóa tường vi đâu ngờ
một lần khoát áo ra đi
thiên thu réo gọi tình về ngủ yên
một đời em nhớ không em
một đời em có lần quên câu thề
một đời đã trót u mê
từng ngày gió lộng ta về mênh mong
từng chiều gió lạnh ta chờ rạng đông
một lần thắy bóng đời rơi
ngày tôi không có mặt trời rọi soi
một ngày quên hết đời tôi
là ngày mưa gió cuốn trôi mịt mùng
từng ngày ôm trái tim hèn
trong tôi còn lại cuộc tình không may.
khê kinh kha
©T.Vấn 2019