12/13/2019
Châu Thạch: MỘT BÀI THƠ VỊNH ẢNH KHÔNG ĐỀ

 

Tranh: Thanh Châu

 

KHÔNG ĐỀ  

Thơ ZuLu DC

 

Đi hết núi anh tìm mà chưa gặp
Hoàng hôn tím tiếp tiếp bình minh hồng
Rét mướt mùa đông nắng nung mùa hạ
Anh vẫn chưa tìm được lá diêu bông !

Tới cảnh danh lam anh cầu khẩn Phật
Lại đụng đầu với những sắc không
Mang từ bi anh đi tìm gặp Chúa
Chúa bảo tình con Chúa cũng đau lòng
 

Anh cứ đi, đi mãi tới đầu sông
Đến tận man thiên nước chảy xuôi dòng
Anh chợt nhận ra một điều rất thật
Tay Em sau lưng dấu lá diêu bông
.

                                    ZuLu DC

Vừa thức giấc ngủ trưa, còn nằm trên giường, tôi đọc được bài thơ vịnh ảnh không có tựa đề của nhà thơ ZuLu DC. Bài thơ đã cho tôi ngập tràn những cảm xúc.

Lên cơn viết như lên cơn yêu. Lên cơn yêu thì phải tỏ tình. Tôi đang lên cơn viết như lên cơn yêu, nên phải tỏ tình bằng cách viết , không cần nghĩ đến hậu quả sau nầy nó sẽ ra sao.

Từ bài thơ không có tựa đề của  ZuLu DC tôi tìm trên google có đến trên 100 bài thơ khác nói về lá Diếu Bông. Thật tình, trừ bài thơ chính “Lá Diêu Bông” của nhà thơ Hoàng Cầm, không có bài nào khác làm cho  tôi cảm thấy thú vị bằng bài thơ trên đây.

Ta hãy đi vào khổ thơ đầu:

Đi hết núi anh tìm mà chưa gặp
Hoàng hôn tím tiếp tiếp bình minh hồng
Rét mướt mùa đông nắng nung mùa hạ
Anh vẫn chưa tìm được lá diêu bông !

Cũng như trăm bài thơ “Lá Diêu Bông” khác, ZuLu DC nói về cuộc hành trình của mình đi tìm lá Diêu Bông cho em.

Ta hãy đọc hành trình đi tìm lá  Diêu Bông của nhà thơ Hoàng Cầm:

 “Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng/Chị thẩn thơ đi tìm/Đồng chiều/Cuống rạ/Chị bảo/Đứa nào tìm được lá Diêu Bông/Từ nay ta gọi là chồng/Hai ngày em tìm lá/Chị chau mày/Đâu phải lá diêu bông/Mùa đông sau em tìm lá/ Chị lắc đầu/Trông nắng vãn bên sông/Ngày cưới chị/ Em tìm lá/Chị cười xe chỉ ấm trôn kim/Chị ba con em tìm lá/Xòe tay phủ mặt chị không nhìn…”

Vậy là, Hoàng Cầm đã tìm ra được lá Diêu Bông mà chị ấy nuốt lời. ZuLu DC thì tìm không ra lá bao giờ.

Vậy là, Hoàng Cầm tìm ra lá Diêu Bông cũng dễ dàng. ZuLu DC phải băng núi, vượt sông qua thời tiết khắc nghiệt mà vẫn tìm chưa ra lá Diêu Bông.

Tất nhiên ZuLu DC dựa “Lá Diêu Bông” của Hoàng Cầm để thổ lộ cuộc tình của mình nên phải viết khác đi. Không thể đem so sánh hai cách tìm lá Diêu Bông ấy, cách nào là hợp lý, là thi vị hơn. Thế nhưng nếu đặt riêng thơ ZuLu DC ra, ta thấy được nhà thơ  đã gói cuộc hành trình đầy thăng trầm trong bốn câu thơ rất gọn. “Bình minh tím tiếp tiếp hoàng hôn hồng” là những tháng ngày còn đẹp, lặn lội thong dong trong cuộc  hành trình. “Rét mướt mùa đông, nắng nung mùa hạ” là những tháng ngày gian khổ đi tìm lá Diêu Bông.

Hoàng Cầm tìm ra lá Diêu Bông, còn nuôi hy vọng chị ấy  sẽ nhận lời. ZuLu DC thì khác, tuyệt vọng vì “Anh vẫn chưa tìm được lá diêu bông”

Qua khổ hai của bài thơ, ta mới thấy người đi tìm lá Diêu Bông bây giờ không phải là đứa trẻ ngây thơ, đi tìm lá trên đường trần như trong thơ của Hoàng Cầm. ZuLu DC đã bước vào thế giới tâm linh, để tiếng thơ của tác giả mang đầy nỗi niềm trăn trở. Phật và Chúa xuất hiện trong thơ để làm gì? Để gánh thay cho nhà thơ sự bất lực trong tình yêu, để thấy lẽ huyền vi của đạo cũng thất bại trước nghịch cảnh của tình, và để thấy tác giả nặng lòng vì lá Diêu Bông biết bao nhiêu!

Tới cảnh danh lam anh cầu khẩn Phật
Lại đụng đầu với những sắc không
Mang từ bi anh đi tìm gặp Chúa
Chúa bảo tình con Chúa cũng đau lòng

Nhà thơ tới cảnh danh lam để cầu khẩn Phật lại đụng đầu với sắc không. Sắc không là gì? Sắc không là sự vô thường trần thế bởi duyên nghiệp mà gây ra. Vậy thì ở đây ZuLu DC đã đề cập đến nghiệp mà hai người đã gây ra từ tiền kiếp, nên cái duyên bây giờ không thể có nhau.

Nhà thơ mang từ bi đến tìm gặp Chúa thì Chúa bảo “tình con Chúa cũng đau lòng”. Vì sao thế? Vì Chúa tể trị vạn vật nhưng không thể tể trị tâm hồn con người. Khi con người ăn trái cấm thì Chúa cũng buông tay, khi con người chưa có tấm lòng hiệp nhau thì Chúa đành chịu.

Khổ thơ đặt tình yêu bên bờ vực thẳm, cho tình yêu tính thiêng liêng riêng của nó mà đấng cai quản trời đất cũng không can thiệp được. Khổ thơ cũng cho ta thấy sự bế tắc cúa người đi tìm lá Diêu Bông. Để làm gì? Để tác giả mở ra một khổ thơ cuối rất bất ngờ, mang đến nụ cười dí dỏm cho người thích dí dỏm, mang đến nỗi đau cho người ưa bi lụy, và mang đến cho ai đọc thơ, dầu cảm xúc thế nào thì cũng cảm nhận đôi cánh của thơ vút bay trong tâm hồn ta, chao đảo đến tuyệt vời trên bầu trời thơ, đẹp vô cùng!

 Anh cứ đi, đi mãi tới đầu sông
Đến tận man thiên nước chảy xuôi dòng
Anh chợt nhận ra một điều rất thật
Tay Em sau lưng dấu lá diêu bông
.

Hãy nghe đoạn cuối “Lá Diêu Bông” của Hoàng Cầm:

“Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời…
…ới diêu bông…!”

Hoàng Cầm cầm chiếc lá Diêu Bông đi đầu non cuối bể. Ngược lại ZuLu DC đến đầu non cuối bể, đến tận chốn “man thiên” mới thấy lá Diêu Bông em cầm dấu sau lưng.

“Man Thiên là đâu? Thật tình tôi không hiểu hai từ nầy nhưng tôi đoán từ chữ “Man di” mà ra. “Man di” được hiểu như là thiếu văn minh, sống như thời nguyên thủy. Vậy “Man thiên” có thể hiểu là “chốn đất thiên ở thời nguyên thủy”. Chốn đất thiên nầy hiểu xa một chút chính là vườn Địa Đàng, nơi  khai sinh loài người theo Kinh Thánh. Nếu hiểu như vậy thì nhà thơ đã quay về quá khứ trong hư cấu, trong tưởng tượng hay trong giấc mơ thật sự cúa mình. Và vì thế người đọc thơ cũng có thể cảm nhận được một giấc thụy du dài triền miên trong cuộc đi tìm lá Diêu Bông.

Lá thì không có, mộng cũng không lâu, bài thơ thì ngắn nhưng tất cả là một cảm tác tuyệt vời, một con mắt nhìn ảnh thẩm thấu hoàn toàn nghệ thuật, một bài thơ vịnh ảnh chan chứa tình, mơ mộng như hồn bướm và siêu thoát quay về chốn cội nguồn, chốn nguyên thủy, có bóng em tươi cười,  ngỗ nghịch, với lá Diêu Bông dấu sau lưng làm em trở thành thánh nữ, hiển hiện trong tâm hồn bất kỳ ai đó yêu thơ.

Tôi yêu bài thơ vô cùng nhưng trí tôi hạn hẹp. chữ tôi đơn sơ, khó mà viết hết được những gì hiển hiện trong giấc thụy du của tôi, cũng  theo bài thơ từ tấm ảnh, băng qua hoàng hôn tím, bình minh hồng, rét mướt mùa đông, nắng nung mùa hạ, để về miền có cây trái cấm, nhìn em của ZuLu DC cầm bó hoa Diêu Bông cười ngộ nghĩnh!!!

  Châu Thạch

 

 

 

 

©T.Vấn 2019