Ảnh (HKL)
Hẹn em
tháng chín
Hẹn em tháng chín anh về
Bỗng dưng bão nổi tàu xe nghẽn đường
Mặc ai tài nghệ cao cường
Đời nào thương nhớ ai nhường cho ai
Đã yêu đừng có thở dài
Đừng toan tính chuyện tương lai quá bền
Đã yêu yêu tưới hột dền
Cho dù đo ván ở trên vũ đài
Ngoài trời gió giật mưa dai
Ngồi run ngó cặp cẳng dài nhớ em!
Buồn tan
Buồn ư!
Hãy tới thơ anh
Buồn thương
buồn giận
sẽ bình phương lên
Bình phương
hai nỗi buồn riêng
Buồn thương
buồn giận
buồn phiền
Sẽ tan
Học em
Học em ở cái hững hờ
cái hờ hững cái lửng lơ thiệt tài
học em ở cái hờn dai
cất trong rương đợi ngày mai… điêu tàn
Học em khẽ chạm phím đàn
không bao giờ tấu khúc tràn cung mây
học em không uống mà say
không cầm điếu thuốc hoa tay nhuộm vàng
Học em tập bước qua hàng
bao giờ cũng biết ngó sang bên đường
học tỉnh bơ học nhún nhường
học em nói tiếng yêu đương không lời
Học em tiến học em lùi
học dọa dẫm học bùi ngùi, học em…
học chính khóa học dạy kèm
sao anh chẳng tiến bộ thêm chút gì
Cuối đời bước đến phòng thi
trước tờ giấy trắng giống y tên đù
Nguyễn Hàn Chung