T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Cái gốc

(Nguồn: Văn Việt)

Sáng nay, rằm tháng Chạp năm Kỷ Hợi (9/1/2020), tôi vừa thắp nhang lạy Phật nơi tháp Tổ trên núi Yên Tử xong, chợt nhận được tin “ máu đổ ở Đồng Tâm”, “dân ta với quân mình giết nhau”.

Đau quá!… Không thể viết nên lời, tôi xin gửi lại bài tôi đã viết nhân “sự kiện Đồng Tâm” tháng Tư năm 2017, nhờ các vị có FB chuyển giùm tới mọi người.

Nguyễn Duy.

 

CÁI GỐC

Phúc chu thuỷ tín dân do thuỷ *

Thượng  sách muôn đời lấy dân làm gốc

nhân dân đây

cái gốc quốc gia này.

Bán mặt cho đất

bán lưng cho trời

nhân dân mẹ cha

nhân dân ông bà

nhân dân tổ tiên

nhân dân nguồn cội

hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.

Mảnh đất truyền đời

chát mồ hôi

đắng máu

lớp lớp anh hùng áo vải

lớp lớp xác người giữ đất

vẫn nhân dân.

Sao nên nỗi người cày kihông có ruộng

luật hoang vu hoang hoá nhân tình?

Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu

ăn quả trên cành tè axit gốc cây?

Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi

ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?

Ai nuôi cái mù loà đáy mắt

nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?

Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch

tự biến thành thù địch trước nhân dân?

Lai tỉnh

hỡi lương tri

lai tỉnh!

Nhân sự kiện Đồng Tâm tháng Tư, 2017.

———————————

* Lật thuyền mới biết dân là nước (Quan hải – Nguyễn Trãi)

NGUYỄN DUY

Ai giám sát các cuộc điều động lực lượng vũ trang?

Tâm Chánh
“Trận đánh đẹp” của công an vào Đồng Tâm đang được tiếp nhận bằng cách nhìn khác nhau. Truyền thông nhà nước dường như lớn tiếng chống lại sự man rợ của bọn tội phạm chống người thi hành công vụ. Nhưng góc nhìn này hãy còn ú ớ trước những câu hỏi gay gắt của dư luận. Người ta tìm cách phân hoá những kẻ dùng bom xăng, vũ khí tự tạo chống lại một cuộc bố ráp với dân Đồng Tâm. Thì hãy cứ khôn ngoan mà tách bạch đồng bào tốt với đồng bào xấu. Như được “qui ước”, họ bị gọi bằng những kẻ nghiện. Một số nhà báo rất dũng cảm, thẳng thừng ném vào khói lửa Đồng Tâm mấy chữ man rợ. Tất nhiên là man rợ, vì lương tri của những tay viết ấy có được dệt bằng tơ vàng thì họ cũng không dám ném vào cuộc bố ráp cái đẳng cấp tệ hại ấy.Còn lực lượng thi hành công vụ, với súng ống, khiên đai phòng bị chuyên nghiệp, có một cơ số chiến đấu áp đảo, lại như vì nước quên thân, hy sinh để thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế dân. Một trận đánh đẹp để bảo vệ lợi ích nhà nước trong thời bình; để khôi phục trị an tại một điểm nóng tranh chấp đất đai cách đó tới gần 3 km; một cuộc tấn công trấn áp một nhúm người nghiện và chống đối, phải điều động tới cơ số chiến đấu như vậy, có thiết giáp thị uy, cắt internet, tạo căng thẳng từ nhiều hôm trước. Trận đánh áp đảo ấy vào dân, đã lấy đi sinh mạng của dân thường và lính tráng. Thôi thì dân hãy bàn tính sau, dù phải nhấn mạnh những kẻ nghiện, những tên chống đối ấy chưa phải là tội phạm, càng không phải là tội phạm truy nã. Họ vẫn là công dân bình đẳng, có quyền và lợi ích liên quan. Dù họ có là một người, một nhúm người, hay cả xã Đồng Tâm ấy thì không một quyền lực nào được phép đánh giá và cư xử với họ như kiểu thứ dân. Chính yếu là ai sẽ chịu trách nhiệm cho những cái chết của các cán bộ chiến sỹ cho một trận bố ráp ấy?
Trước khi xác định tính chính đáng của cuộc hành quân vào Đồng Tâm, xin hãy khoan dùng đến hai chữ hy sinh. Ở một đất nước mà hy sinh là một đức hạnh mà dân tộc đời đời ghi nhận cho những mất mát vì chủ quyền lãnh thổ, vì độc lập, tự do của dân tộc, không thể tuỳ tiện gọi bất kỳ hành động thiệt mạng nào trong công vụ cũng là hy sinh. Huống hồ đây là trận đánh nhằm bố ráp dân. Những kẻ chỉ huy trận đánh này đáng phải ra toà án binh chịu trách nhiệm về những cái chết oan uổng đó của binh lính mình. Bởi cho dù có chuẩn bị tâm lý xã hội rằng những kẻ chống người thi hành công vụ rất man rợ, thì sự man rợ ấy cũng được biết trước. Trận bố ráp này là một cuộc hành quân chủ động.
Đó là nói với việc triển khai một lực lượng vũ trang cho một mục tiêu tác chiến. Còn ngay cả để xây dựng cấp bách sân bay Miếu Môn hay nhà máy quân sự chống giặc đi nữa, thì liệu có nên triển khai một mục tiêu tác chiến nhằm vào dân thường? Một trận đánh như vậy phải được triển khai trước sự giám sát có trách nhiệm của công luận và nhân dân. Tuyệt đối không thể áp dụng lối đánh úp tùy tiện. Nhân dân trang bị vũ khí cho lực lượng vũ trang để chống giặc, chống tội phạm, tuyệt đối không trang bị, cho dù là công an, quân đội, bất kỳ phương tiện nào để đốt phá nhà dân, làm tổn hại của cải, sinh mạng của nhân dân. Cuộc bố ráp vào dân thường ở Đồng Tâm đang đặt ra một cách cấp bách vấn đề thẩm quyền và trách nhiệm giám sát trước việc điều động một cơ số vũ trang vào thi hành công vụ. Tai ương của đất nước, hiểm họa của chế độ có thể bắt đầu từ sự tùy tiện mở những cuộc tấn công vào dân thường của lực lượng vũ trang.

Nguồn: FB Tâm Chánh

Bài Mới Nhất
Search