T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lê Hữu: Hoa anh đào nở rộ

Green Lake Park, Seattle (Photo: Selamawit Adinew)

Người đàn ông khiếm thị có bộ râu quai nón màu trắng bạc ngồi lặng lẽ trên băng ghế, dưới tàn cây rộng trong công viên Green Lake Park. Ông mặc chiếc áo plaid overshirt màu xanh đậm, cầm trên tay chiếc gậy dò đường màu trắng và đỏ. Tiết trời mát dịu, không còn se se lạnh như mấy hôm trước đây. Ông thấy dễ chịu, có cảm giác từng làn gió nhè nhẹ mơn man trên da thịt.

Ông nghe lào xào đủ mọi âm thanh lớn nhỏ, xa gần ở quanh mình. Hôm nay là Chủ Nhật đây, hẳn là đông vui hơn mọi ngày. Thỉnh thoảng ông quay đầu sang phải, sang trái, nghe ngóng.

Tiếng động gần nhất ông nghe được là tiếng chân ai đó bước lần về phía mình. Im lặng. Ông nghe rõ những tiếng hít vào, thở ra chầm chậm, đều đặn ngay bên cạnh mình. Người này chắc đang vận động tay chân cho bài tập thể dục nào. Tiếng thở ra một hơi dài sảng khoái, rồi tiếng băng ghế động đậy, tiếng áo quần sột soạt của ai đó vừa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh ông. Một cánh tay hay bàn tay nào chạm nhẹ vào vai ông.

“Ô… xin lỗi,” giọng một thanh niên.

“Không hề chi. Xin chào.” Ông dịch người sang bên, chừa rộng chỗ cho người mới đến.

“Chào chú.” Chàng thanh niên quay sang ông, “Cháu tên Dan.”

“Tôi tên Mac,” người đàn ông khiếm thị nói.

Dan là một thanh niên trạc 30 tuổi, cao ráo, trắng trẻo, đeo kính râm, khuôn mặt khá điển trai.

Mac lắng tai nghe tiếng chim hót líu lo đâu đây, thật gần, như là ngay trên đầu ông vậy.

“Bây giờ là mấy giờ nhỉ?” Mac quay sang, hỏi.

“Cháu không có đồng hồ,” Dan lúng túng. “Chắc khoảng 11 giờ sáng.”

“Hôm nay có vẻ tốt ngày nhỉ,” Mac gợi chuyện.

“Vâng…,” Dan ngần ngừ, “một ngày đẹp trời.” Chàng trai bắt tréo chân, quay mặt nhìn sang phía khác.

Vài phút im lặng, rồi Mac bỗng lên tiếng:

“Này Dan, cậu thấy được gì, kể cho tôi nghe với.”

“Xin lỗi, cháu… không hiểu?” Dan quay lại, nhíu mày, hỏi.

“Nếu không phiền cậu,” Mac nói, giọng ngập ngừng, “cậu có thể tả sơ cho tôi nghe những gì cậu trông thấy được ở quanh đây.”

“Ồ vâng vâng. Xem nào… Bầu trời trong xanh. Nắng lấp lánh trên những ngọn thông.”

Mac hơi nhô người về trước, có vẻ chờ được nghe tiếp.

“Những chú bồ câu lững thững đi dạo. Bầy chim sẻ chuyền cành, rượt đuổi nhau ríu ra ríu rít. Lại thêm mấy chú chim Goldfinch lông màu vàng ở đâu bay đến.”

“Tiếng chim hót thật vui tai,” Mac nói. “Cậu trông thấy gì nữa?”

“Nhiều người đang đi bộ trên con đường mòn chạy quanh bờ hồ. Có người đi dạo thong thả, có người đi nhanh thật nhanh. Có người đi một mình, có người đi một nhóm với nhau. Một cô gái đẹp dắt theo chú chó nhỏ lông xù màu trắng chạy loăng quăng. Một cậu bé trượt ván từ xa phóng tới suýt đâm sầm vào cô, may mà cậu lạng tránh kịp.”

“Hú hồn!… Dạo này nhiều người chịu khó vận động quá nhỉ. Cậu thấy gì nữa?”

“Một anh chàng người Á châu đang đi bộ giật lùi, thoạt đầu chạy chầm chậm rồi càng lúc càng nhanh mà không đụng vào ai cả.”

“Chạy bộ giật lùi? Không đụng ai cả, kể cũng tài thật.”

“Cũng chẳng tài cán gì,” Dan nói. “Chả là vì chạy đến đâu thì mọi người tránh dạt ra cả vì sợ bị đụng phải.”

“Vui nhỉ!” Mac bật cười ha hả.

“Một bà mẹ trẻ đẩy chiếc xe nôi bên trong có một bé gái xinh xắn, ông bố thì cõng cậu con trai ngồi vắt vẻo trên vai. Ố ồ… một chú chim bay vụt qua mổ vào túi bắp rang trên tay cậu bé làm cậu giật bắn người. Hai bố con loạng choạng đến suýt ngã. Bà mẹ chỉ đứng cười.”

“Ha ha… Vui quá! Cậu thấy gì nữa, Dan?”

“Từng đàn hải âu màu trắng bạc bay lượn trên mặt hồ. Bầy vịt lội lúp xúp dưới mé hồ giành giật từng mẩu bánh mì của vài đứa trẻ đứng trên bờ ném xuống. Gần đó, một cặp vợ chồng, những đứa con nhỏ và bạn bè ngồi quanh chiếc bàn picnic. Ở đầu bàn là cậu bé khoảng 10 tuổi ngồi trên chiếc xe lăn. Nhiều bong bóng đủ màu máng trên chiếc xe cậu và quanh bàn. Có vẻ là một tiệc sinh nhật.”

“Happy Birthday cậu bé!” Mac nói. “Còn gì nữa?”

(Photo: YouTube/screen shot)

“Xem nào… Bên tay phải của chú, trên bãi cỏ rộng, một cô gái đeo kính râm mặc bikini có thân hình gợi cảm vừa nằm tắm nắng vừa đọc sách báo gì đó.”

Mac hấp háy mí mắt, mỉm cười.

“Còn bên tay trái chú, một đôi tình nhân nằm dài trên thảm cỏ. Chàng trai bỗng nhỏm dậy, nhón một trái cherry trong chiếc hộp nhựa đặt lên môi cô gái. Cô vừa hé môi thì chàng trai giật tay về, cứ thế… Sau cùng, cô gái nằm ngửa há miệng rộng cho chàng trai thả trái cherry vào.”

“Tình yêu luôn có vị ngọt của trái cây. Ai cũng có một thời để yêu.” Mac nói, ngửa mặt lên trời, nhắm nghiền mắt lại như muốn tận hưởng những thời khắc sảng khoái.

“Chú cũng từng có một thời để yêu, phải không?” Dan hỏi, mỉm cười. “Vẫn chưa hết, một đôi trai gái khác ngồi bên nhau dưới vòm cây xanh kia. Chàng trai ôm chiếc guitar vừa đệm đàn vừa hát, cô gái ngả đầu lên vai chàng và hát theo. Chú nghe thấy tiếng đàn chứ?”

“Chịu,” Mac nghiêng một bên tai, “tôi không nghe ra.”

“Cháu cũng không nghe được, chỗ này hơi xa. Không rõ họ hát bài gì.”

“Bài Mùa Hoa Anh Đào.” Mac cất giọng, khe khẽ, “Mùa xuân sang có hoa anh đào. Mầu hoa tôi trót yêu từ lâu…(*)

“Ô chú không nghe được tiếng đàn nhưng lại nghe được tiếng hát?”

“Đùa cho vui vậy,” Mac cười. “Có nghe ngóng được gì đâu. Tự nhiên tôi nhớ tới khúc hát có giai điệu Nhật ấy.”

“Chú hát hay đấy chú Mac. Chắc là chú có kỷ niệm nào với bài hát ấy?”

Im lặng. Mac lại nhắm nghiền mắt, đầu hơi cúi xuống. Một lát, ông ngẩng lên.

“Tôi yêu hoa anh đào,” ông hạ giọng, nói chậm rãi, “đúng ra là yêu mầu hoa anh đào, từ lâu lắm, khi tôi còn trẻ. Hoa mầu trắng, mầu hồng nhạt, hồng đậm, mầu nào cũng đẹp cả.”

“Nhìn mầu hoa là thấy ngay mùa xuân.” Dan cười. “Ở đằng kia cũng có cây hoa anh đào nở rộ, màu hồng phơn phớt như chú nói.”

“Vậy sao?” Mac kêu lên. “Tuyệt quá! Vậy là mùa xuân đến sớm đấy. Tôi yêu những cánh hoa màu hồng phấn ấy. Tôi cũng yêu thiên nhiên, yêu con người ở quanh đây.”

“Cái park này là một thế giới thu nhỏ đấy, chú Mac ơi.”

Mac nghiêng người về phía chàng trai, lim dim mắt, mỉm cười, khuôn mặt như sáng lên.

Trên băng ghế đâu lưng với hai người là một phụ nữ trẻ, mặc bộ quần áo thun thể thao. Không rõ cô ngồi đấy từ lúc nào, chắc là tạm nghỉ mệt sau một vòng chạy bộ. Cô gái nhìn trời đất bâng quơ, không mấy để ý đến câu chuyện của hai người, cho đến lúc tiếng hát của ông già khiếm thị cất lên thì cô quay ngược ra sau, lắng nghe.

Hoa anh đào nở rộ? Làm gì có chuyện đó. Cô đưa mắt nhìn quanh, nhìn trước nhìn sau, nhìn xa nhìn gần. Chẳng thấy hoa hòe nào cả. Chỉ có mấy búp tulip mới trồi lên mặt đất báo tin mùa xuân đang đến gần.

“Hoa anh đào ở đâu nào?” cô gái quay nhìn Dan, hỏi. “Chỉ cho tôi xem với.”

Dan không trả lời, làm như không nghe thấy.

“Xin lỗi chú,” chàng trai quay sang Mac. “Cháu có việc phải đi bây giờ.”

“Cám ơn, cám ơn Dan nhiều lắm! Cậu thật là tử tế.” Mac quơ quơ bàn tay tìm bờ vai Dan, bóp nhẹ mấy cái. “Cuộc sống thật ý nghĩa, thật tươi đẹp.”

“Vâng,” Dan mỉm cười. “Cháu mới phải cám ơn chú chứ. Chúc chú Mac một ngày vui nhé!”

“Cậu cũng vậy nhé, Dan!”

Cô gái chăm chú nhìn chàng trai. Sau cặp kính râm lớn, trông anh chàng có một vẻ gì bí ẩn. Không nhìn cô, anh chậm rãi cúi khom người, thòng một cánh tay xuống dưới băng ghế, kéo ra một chiếc gậy màu trắng từa tựa chiếc gậy của ông già khiếm thị ngồi cạnh. Rồi anh đứng thẳng người dậy, một tay sửa lại gọng kính, một tay cầm chiếc gậy trắng khua khua nhẹ trước mặt. Rồi anh bước lần xuống thảm cỏ, men theo lối đi dành cho người đi bộ chậm trên con đường mòn vòng quanh bờ hồ. Mũi gậy lúc khua ngang, lúc gõ nhẹ lên mặt đường theo một nhịp đều đặn.

Cô gái ngồi bật dậy, nhìn theo mãi tấm lưng thẳng và dáng đi thong thả tự tin của chàng trai cho đến lúc bóng anh khuất sau một khúc quành. Cô nhìn quanh cái park trống vắng. Ông già khiếm thị vẫn còn ngồi đó. Cô bước lại gần ông, ngồi vào chỗ chàng trai vừa mới rời đi.

“Ô… tôi thấy rồi, đẹp quá!” Cô gái nói lớn, cố ý cho ông nghe thấy, “Hoa anh đào nở rộ!”

Lê Hữu

(*) “Mùa hoa anh đào”, nhạc Thanh Sơn

(Viết phỏng theo phim ngắn The Bench của đạo diễn Cameron Burnett)

 

 

©T.Vấn 2020

Bài Mới Nhất
Search