Vô Ưu – Tranh: Thanh Châu
Cãi với người yêu
Anh không muốn cãi em ơi
cãi hơn em có lãi, lời chi mô
mà anh quen thói hàm hồ
gốc quê bướng bỉnh thấm vô tự đời…
Nên chi anh ráng ra cười
em đừng chấp cái gã người lương ương
mỗi lần gân cổ lên cương
là anh mất một mùi hương. Một lần
Anh nghe chiều đã thu phân
bắt con sâu nhỏ ngoài sân vườn chiều
ngu gì cãi với em yêu
thà đêm về thức anh liều cãi anh
Anh không muốn cãi dĩ đành
gối đầu lên nhúm tóc xanh cũng buồn
cãi người yêu nếu có hơn
chỉ là thêm nỗi cô đơn cho mình
Giá nghe anh cãi với anh
chắc em không nỡ đoạn đành hơn thua
Ngày phụ nữ
Mẹ chừ hết biết
ngày ni
Vợ chừ cũng chẳng
biết chi ngày này
Con chừ
quần quật
đi cày
Ngày nào
phụ nữ
hết
cay đắng
là…
Lú, tỉnh đều say
Đàn ông thường lú lẫn hơn
đàn bà vì chỗ ít hờn dỗi dai
nhất là những gã rất hài
lú từ cái buổi bị gài độ yêu
Đàn bà tỉnh táo hơn nhiều
mím môi hờn đến ba chiều nhớ nhung
nhất là những gái tình chung
nhớ từ cái buổi thẹn thùng ngoéo tay
Đàn ông lú nhưng mà mau
quên người xưa đã cùng nhau hẹn thề
đàn bà tỉnh nhưng mà mê
muội tình khi đã thuộc về chiêm bao
Trời sinh bất cứ đàn nào
cũng ham xé cái phong bao một ngày!
và rồi lú tỉnh đều say
không em nào thoát bàn tay còn lành
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2020